
SẮC XUÂN TRÊN CHỢ NỔI, HỒN QUÊ TRONG TỪNG NẾP NHÀ
Những âm thanh đặc trưng mà chúng ta đang lắng nghe đó chính là tiếng xuồng máy đuôi tôm, tiếng sóng vỗ và tàu bè đang di chuyển trên sông. Hiện Kim Loan và nhà nghiên cứu Nhâm Hùng đang dạo quanh chợ nổi Cái Răng sáng ngày 28 tháng Chạp, cái ngày quan trọng và đông đúc nhất năm của chợ nổi.
Bởi vì năm nay 29 tháng Chạp đã đón giao thừa nên ngày đó thương hồ đã về nhà trang hoàng nhà cửa để rước ông bà. Chính vì thế mà ngày 28 là thương hồ và bạn hàng tập trung về chợ đông nhất để mua sắm, bổ hàng bán cho ngày cuối năm.
Không khí chợ nổi ngày Tết quả là đông vui, từng đoàn ghe chở nông sản từ vườn ra chợ, như: xoài cát Hòa Lộc, Dừa tươi, sa – pô, vú sữa…mà nhiều nhất là 3 mặt hàng: quýt hồng, dưa hấu và hoa tươi. Mỗi một chiếc ghe đều có treo đèn lồng nho nhỏ màu đỏ như cách chào mừng Tết tới.
PV: Thưa chú Hùng, là người dành trọn tâm huyết cho mảnh đất ền Tây Nam Bộ với nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, chú có thể chia sẻ đôi nét về phong tục đón tết truyền thống của bà con mình được không?
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng: Văn hóa ăn Tết ở Tây Nam Bộ được hình thành từ thời khẩn hoang trên nguyên tắc kế thừa văn hóa ăn Tết của vùng ngoài với các điều: hướng về ông bà, đoàn viên sum hợp, vui chơi. Các tinh thần này tỏa ra các tập tục nhánh, như:
Từ tháng 12 ( tháng Chạp) thì người ền Tây đã xem là tháng Tết. Tháng này bắt đầu thu hoạch lúa bán lấy tiền mau sắm, thu hoạch cá để làm khô. Kế đến là chăm sóc cây mai, lặt lá mai. Gần hơn nữa sẽ có tiếng quết bánh phồng vang lên báo hiệu Tết tới. Cuối tháng Chạp thì có ngày 23 Đưa ông Táo về trời, tập tục này rất tốt đẹp, ông Táo về trời báo cáo với Ngọc Hoàng tình hình một năm qua về việc làm ăn.
Tới nữa là ngày tảo mộ ông bà hướng đến tổ tiên, làm cỏ, quét vôi trên mộ. Kế đến là lo quét dọn bàn thờ, chùi bóng lư đồng ( bộ lư là hồn cốt trong đời sống tâm linh), trang hoàng nhà cửa, treo tranh rồi quét vôi nhà cửa.
Quan trọng nhất là chiều ngày 30 tháng Chạp cúng rước ông bà, con cháu ở xa tề tựu về ăn Tết, vừa ăn bữa cơm tri ân ông bà, vui vẻ với người còn hiện tiền và nói về niềm vui trong năm qua, hướng tới tương lai năm tiếp theo. Đến tối thì có lễ đón Giao Thừa, đây là Lễ dành cho trời đất, đêm đó người ta nấu bánh tét cúng Giao Thừa. Gia chủ đứng gia cầu vái một năm mới an lành, giàu có, gia đạo tốt tươi.

PV: Sáng mùng 1 mở cửa ra là thấy Tết. Con cháu quây quần bên ông bà chúc Tết, rồi ông bà lì xì để lấy may mắn trong năm. Quan niệm là mùng 1 đầu năm phải vui nên tất cả muộn phiền bỏ qua hết.Kim Loan: Nghe chú Hùng kể thôi đã thấy nôn nao hương vị Tết, nhất là cái đoạn mà quết bánh phồng, tát mương bắt cá đó chú. Mà chú Hùng ơi, tại sao cứ Tết là phải nói đến quết bánh phồng vậy chú. Loan thấy loại bánh này có mặt thường trực trên mâm cơm cúng tổ tiên ngày Tết, nhất là 23 Đưa ông Táo, mâm cơm rước ông bà. Thật ra Loan được ăn bánh phồng mỗi năm mà tới nay mới dám hỏi chú Hùng.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng: Giá trị và ý nghĩa của cái bánh này rất sâu xa. Cái bánh này khi nướng nó phồng lên, chính vì đặc tính phồng to của bánh nó tượng trưng cho niềm mong mõi: sản nghiệp, đất đai của gia đình ngày càng nở ra. Tuy bánh nhỏ nhưng nói lên khát vọng nảy nở qua ngọn lửa sưởi ấm, ngọn lửa thiêng liêng trong mỗi gia đạo.
PV: Đối với vùng sông nước Nam Bộ thì người dân xưa nay rất quan trọng chuyện nước nôi mấy ngày Tết. Mấy ngày trước Tết, dù bận bịu cỡ nào, người dân cũng bơm nước đầy lu. Chú chia sẻ thêm về nét văn hóa này trong ngày Tết, thưa chú?
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng: Miền Tây xưa của mình, gần đến Tết người ta chuẩn bị nhiều việc đón Tết lắm, trong đó có một số việc hướng tới sự tròn đầy mà xách nước đầy lu là một điển hình.
Gánh nước đổ cho đầy lu, đi chà lúa lấy gạo đổ đầy khạp… cho thấy sự đầy đủ. Điều này nói lên khát vọng năm mới cái gì cũng tròn đầy, no ấm, sung túc… đây là tục lệ đã có từ lâu ở ền Tây.
PV: Mình đang trên sông nước chợ nổi, bà con thương hồ ở đây con có cách đón Tết riêng của họ. Chú Hùng chia sẻ những điều đặc biệt trong cách đón Tết, ăn Tết của bà con thương hồ nha chú?
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng: Tết ở chợ nổi thì có mấy điểm như thế này. Gần Tết là chợ nổi lên hoạt động bán trái cây và hoa tươi. Nếu những ghe có gia đình ở thì chủ ghe cũng trang hoàng cái ghe, đặc biệt là trang trí bàn thờ trên ghe. Trên mỗi ghe đều có bàn thờ Ông Bà, hoặc bàn thơ Bà Cậu hay thờ mẹ Quan Âm. Bà Cậu là các vị thần hỗ trợ người làm nghề sông nước, giúp đỡ người ta tránh được tai nạn trên sông.
Thương hồ chỉ bán đến trưa 30 Tết là chạy về quê đón Tết. Chợ nổi trưa ngày 30 là vắng hết, không còn ai. Tới mùng 4 thương hồ mới hội tụ về bán lại. Nếu ghe nào chạy về không kịp ngày 30 thì tổ chức nấu cơm rước ông bà trên ghe luôn.
ĐỔI MỚI NHƯNG KHÔNG QUÊN CỘI NGUỒN
PV: Ngày nay có nhiều trào lưu mới xuất hiện trong mỹ tục ăn Tết của ền Tây mình. Chú Hùng cùng Kim Loan kể cho thính giả nghe những trào lưu này nghen Chú?
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng: Tết cũng theo quy luật của đời sống hiện đại. Có một xu hướng ăn Tết hiện nay mà tôi rất tán thành là kiểu chơi Tết, rồi đi thăm hàng xóm, uống vài ly rượu nhẹ để chúc tụng.
PV: Loan cũng tán thành, uống ít thôi Chú, chứ mọi năm Loan thấy nhiều hộ nhậu say bí tỉ, quên đường về (cười). Mà đôi khi uống bia rượu nhiều quá lại sinh cãi cọ rồi mất vui.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng: Đúng rồi, chè chén nhiều quá cái mâu thuẫn rồi đánh nhau nữa. Uống ít thôi, kế đến là lì xì, mà lì xì lấy lộc chứ không lấy tiền lì xì như dạng tham nhũng tiêu cực. Một điểm hay nữa là đi chơi Tết bằng cách đi du lịch, như: Đà Lạt, Vũng Tàu… qua một năm cơ cực thì tới Tết cả nhà đi du lịch cho vui vẻ, tăng năng lượng để ta bước vào năm mới, có tự tin ở tương lại hơn.
PV: Điều này Loan ủng hộ nữa nè chú, đi chơi đổi gió. Sau khi hành Lễ gia tiên, cúng kiến ông bà rồi gia đình đi đâu có ít ngày. Mà năm nay nghỉ Tết đến 9 ngày, tha hồ vui chơi chú ha. Nhưng mà những trào lưu này bắt nguồn từ đâu và liệu có làm mất đi hồn cốt của ngày Tết mà ông bà ta để lại không Chú?
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng: Theo trào lưu là một quy luật, nhưng phải biết lựa chọn. Cái nào tốt thì giữ, còn tiêu cực thì bỏ đi. Ví dụ như tốt ở chỗ biết hướng về tổ tiên, gia đình sum vầy, làm bánh ăn Tết…
Còn cái tiêu cực ở đây, ví dụ như: Ăn uống quá đà rồi sinh ra cự nự. Có 2 điểm mà chúng ta nên bỏ, đó là Tết đi liền với cờ bạc, nên bớt đi, loại trừ nó đi. Kế đến là ăn Tết đi liền với mê tín, xin xăm, xin quẻ đầu năm rồi bất an lo âu. Tất nhiên về vấn đề này vẫn còn nhiều người “bảo thủ” vẫn giữ mà thôi cứ từ từ tuyên truyền.Lồng nhạc xuân không lời…..
Như Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng chia sẻ, thì ta thấy văn hoá truyền thống và phong tục lễ Tết của ền Tây rất dân dã kiểu “sắc xuân ệt vườn”. Những phong tục, tập quán cổ truyền của người ền Tây Nam Bộ vào dịp Tết bây giờ dần dần được đơn giản hơn cho phù hợp với cuộc sống hiện đại.
Nhưng những nét đặc trưng nhất trong các phong tục, tập quán thì vẫn được duy trì và trở thành nét văn hóa truyền thống rất riêng, rất ền Tây; tác động tích cực đến sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa của cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung và vùng đất ền Tây Nam Bộ kỳ thú nói riêng.
Cảm ơn chú Nhâm Hùng đã dạo quanh một vòng ền Tây để ăn Tết cùng Kim Loan. Đến đây có lẽ chú cháu mình phải về nhà để lo bữa cơm cúng ông bà đầu năm. Năm mới, Kim Loan thay mặt ban biên tập chương trình kính chúc chú Hùng và gia đình đón măm mới bình an, hạnh phúc và sung túc phát tài. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình.