Đó là những ngày cuối tháng ba, đầu tháng tư, khi mưa xuân không còn rây bụi. Nồm ẩm lùi dần, mờ ảo sớm mai đang thay bằng những bình nh đến sớm.
Trên phố, thị dân đã bắt đầu trút bỏ khăn mũ lụp xụp, khoác lên mình những bộ cánh nhẹ nhàng phất phơ, mặc kệ Nàng Bân chưa biết khi nào mới tới. Và đó cũng là lúc, những cái cây chuẩn bị thoát xác cho một vòng mới của tuần hoàn.
Lộc vừng đã vàng rực độ cuối tháng hai, vương lại một chút tháng ba. Còn tháng ba là mùa của lá đỏ. Nhiều loài cây cùng nhuốm đỏ mùa này, nhưng nổi bật nhất là bàng lá đỏ.
Bộ hành qua phố, có khi, bạn đi qua những khoảng trời rợp đỏ, dưới tán bàng.
Khác với sắc vàng óng, tươi tắn và trẻ trung của lộc vừng, màu đỏ của lá bàng có cái gì đó mãnh liệt hơn. Không phải sắc đỏ rực rỡ của hoan ca, không phải đỏ tím hay đỏ tía, đó là một gam đỏ chất chứa nhiều tầng cảm xúc.
Sắc đỏ của lá bàng, tựa như một ráng chiều đang hắt lên, trước khi lụi tàn vào đêm tối. Màu đỏ của những chiếc lá dày và to, như vẫn khỏe khoắn đến phút cuối cùng, dù cành đã gầy guộc khẳng khiu.
Tháng ba, khi hè sắp sang, xuân đã cạn, ánh sáng cũng đang trong khoảng giao thoa, có khi nhè nhẹ, trầm trầm, nhưng cũng có khi đã mạnh và chói.
Bộ hành ngang qua gốc cây, bất chợt ngửa cổ lên nhìn, qua sự khúc xạ của ánh mặt trời, bạn sẽ gặp màu đỏ hắt lên, huy hoàng và mãnh liệt! Thật khó tin đó là những chiếc lá sắp chết – theo nghĩa đen, mà như cái cây đang thanh xuân lần nữa, một mùa xuân chín đỏ. Đó là vẻ đẹp vừa đằm sâu, lại vừa dạt dào năng lượng.
Bạn sẽ thấy, khoảnh khắc thoát xác của cái cây là một vẻ đẹp phi thường. Vòng tuần hoàn mang đến những vẻ đẹp ở mỗi thời đoạn khác nhau. Nhưng khoảnh khắc đẹp nhất, có lẽ là ở khoảng giao thoa của nó.
Những người ưa chụp ảnh checkin lá đỏ lá vàng thường chọn lộc vừng, hay các loài cây tán thấp, lá mỏng, bởi vẻ lãng mạn, nên thơ của nó, chứ ít khi chọn gốc bàng. Cũng có thể bởi tán bàng cao, khó chọn khuôn hình, lá không quá dày để có thể tạo nên từng mảng màu ấn tượng vào trong bức ảnh.
Nếu lộc vừng thổi lên những ánh vàng rực lộng lẫy, thì bàng lá đỏ dâng tặng cho phố một sắc độ riêng, không thể nào trộn lẫn. Mà ở đó, nếu bạn đang trẻ, bạn sẽ phát hiện ra vẻ đẹp bất ngờ ngay ở sự khẳng khiu già cỗi.
Còn nếu bạn không trẻ nữa hoặc đang dần bớt trẻ, bạn sẽ thấy tự tin đón nhận tuổi tác và tháng năm. Là bởi, vẻ đẹp không lệ thuộc vào số tuổi, không nằm ở sự trẻ già, mà ở cái cách bạn tận hưởng và hòa mình vào bầu trời, vào mặt đất, vào tạo vật xung quanh. Ở cái cách, bạn cuốn hút mọi ánh nhìn bằng một phong thái vừa đằm sâu, vừa kiêu hãnh.
Ngay cạnh những cây bàng lá đỏ, có những cây thay lá sớm, chồi non đã thắp lửa đầu cành. Lá đỏ lạo xạo dưới chân, màu xanh non mỡ màng bật ra ngay trước mặt. Không có sự gián đoạn nào cả, không có sự cạn kiệt nào cả. Nhựa sống vẫn luôn chuyển động và tiếp nối, chỉ là khác nhau vể hình thái biểu hiện mà thôi. Và bộ hành chạm vào một thảm đỏ dưới chân, như chạm vào cả một dòng nhựa sống.