Mùa hoa ở lại

Nhắc đến hoa sữa là nhắc đến Hà Nội mùa thu. Nhưng mùa thu không chỉ có hoa sữa, mà có những mùa hoa ở lại của cuối hè. Dâu da xoan góp màu trong số đó.

Ảnh: Kiều Tuyết/VOVGT

Chiều giữa tuần, nắng rám trái bưởi. Ông Vũ Đình Văn đứng đợi xe buýt dưới một rặng dâu da xoan bên đường 70 A. Tán lá dù thưa nhưng đủ che cho ông khỏi cái nắng xế chiều, và làm dịu bớt sự ồn ào trên con đường xe tải.

Ngửa cổ nhìn những chùm xoan chiu chít đỏ trên cao, ông rôm rả kể chuyện về thức quả gắn với tuổi thơ mình:

"Cây này có ở nhiều nơi, quả nó ăn ngon lắm! Cháu thử mà xem! Ngày xưa các chú toàn hái ăn. Quả nó bé thôi, cùi không nhiều, nhưng chua dôn dốt, ngon lắm!" 

Xoan dâu da vươn ̀nh ôm lấy một ngã tư đường phố ở cầu Bắc Linh Đàm (Ảnh: Kiều Tuyết/VOVGT)
Ảnh: Kiều Tuyết/VOVGT

Dâu da xoan thân không thẳng cũng không lớn, tán không rộng cũng không dày, lá cũng không to và màu không thẫm, cứ phơn phớt mỏng manh, chỉ vừa đủ dịu một khoảng hè và ngôi nhà mặt phố.

Những chùm hoa trắng cánh nhỏ li ti cũng không có gì nổi bật, vì không tạo thành mảng lớn. Thậm chí, bạn sẽ khó nhận ra mùa hoa xoan tháng Tám như trong bài hát của nhạc sĩ Giáng Son. Bởi năm nay, không rõ bởi thời tiết khí hậu đổi khác thế nào mà hoa chưa từng nở rộ. Phải đến tháng Mười, khi hoa sữa đã nồng nàn, hoa xoan dâu da mới rung rinh khoe sắc.

Những cụm, những chùm trắng tinh khôi thấp thoáng giữa vòm lá xanh, bên phố Lê Duẩn phía đường tàu, bên góc hầm đi bộ phía công viên Thống Nhất, thấp thoáng bên dưới cầu vượt Vọng hướng ra ngoại thành, hay ở một góc vỉa hè bên cầu Bắc Linh Đàm, chỗ đường Kim Giang…

Xoan dâu da và xoan đào chụm đầu vào nhau bên hè phố (Ảnh: Kiều Tuyết/VOVGT)

Nhưng ngay cả hoa dâu da nở trên đầu, bạn cũng khó nhận ra bởi sự lặng thầm của nó. Số lượng cây đã giảm nhiều, đôi khi lọt thỏm giữa những rặng hoa điệp, bàng Đài Loan, vàng tâm hoặc sưa đỏ. Hoa dâu da gần như không mùi, nên không gọi về ong bướm.

Ấy vậy mà, với người dân trên phố, đó lại là một thứ duyên thầm. Loài hoa bé nhỏ vừa đủ trắng tinh khôi và kín đáo một cách đáng yêu, nhưng không  dậy hương nồng nàn để bộ hành khỏi bận lòng luyến nhớ. Họ thích dâu da, vì những lý do rất đời thường:

"Cây này nó không có muỗi, xoan đào mới nhiều muỗi thôi. Xoan dâu da quả nó ngon, mà lá của nó cũng ăn được, chua chua, thanh thanh. Ở chỗ không có sấu, người ta toàn hái lá này nấu canh chua. Bọn trẻ ở đây hái suốt. Nói chung cây này không bỏ đi thứ gì!"

Rặng xoan dâu da làm dịu tiếng ồn và bụi bặm trên con đường xe tải (Ảnh: Kiều Tuyết/VOVGT)
Những bông xoan dâu da trắng thấp thoáng bên con đường bờ sông (Ảnh: Kiều Tuyết/VOVGT)

Không có muỗi như xoan đào, không gây dị ứng như những loài đậm hương.  Thân không phải cây lấy gỗ, hoa chẳng đủ rực rỡ để chụp ảnh checkin, và quả không đem bán ngoài chợ, nhưng dâu da vẫn được yêu mến.

Người ta yêu nó bởi chính sự dung dị, chẳng phô trương. Người ta quý nó bởi những giá trị thiết thực cho cuộc sống cũng rất dân dã của họ. Và người ta thấy nó thân thuộc, bởi nó nhắc về tuổi thơ, một thời con nít được “thả rông” - như cách nói của ông Văn, con nít được tự do leo trèo, hái lượm, quả gì cũng ăn, hoa gì cũng hái.

Mùa hoa ở lại trong những chùm quả chín đầu cành (Ảnh: Kiều Tuyết/VOVGT)
Ảnh: Kiều Tuyết/VOVGT

Dâu da đã cuối mùa, nhưng mùa hoa còn ở lại trong những chùm quả chín đỏ lúc lỉu trên cành, trong những bông trắng rung rinh vẫy chào người đi ngoài phố.

Ngắm loài hoa ấy, bạn có thể thấy mình là một đóa dâu da. Dẫu chẳng rực rỡ sắc hương, nhưng sẽ luôn có chỗ đứng, luôn được mến yêu và cần đến, bởi những giá trị chỉ bạn mới có.