Ở nước mặn thì có “thủ lĩnh” cá chẽm, cá mú, cá nâu, cá kèo. Quy luật là vậy nhưng vẫn có một loài phá vỡ nguyên tắc, xuất hiện và tung hoành ở cả hai dòng mặn ngọt, đó là “sát thủ” cá ngát. Nổi tiếng là hung tợn và khó săn tìm nhưng chúng vẫn chào thua tay nghề thượng thặng của những “kình ngư” lớn lên trên vùng “rốn cá” bằng phương pháp đạp hang.
Một thời, những cửa sông ở đồng bằng đã in đậm dấu dầm của những đoàn người đi săn cá ngát, bắt được lượng cá dồi dào và tự hào về cái nghề bắt cá bằng tay.
Nghề đạp hang cá ngát
Năm tháng bồng bềnh theo con nước mưu sinh, nghề hạ bạc ở đồng bằng giàu tôm lắm cá đã được cha ông ta nghĩ ra nhiều cách bắt cá thô sơ, trong đó có cách đạp hang cá ngát. Dọc theo cửa sông, cửa biển, giới “bà cậu” đã từng ghi nhận tiếng tăm “cao thủ” trong nghề đạp hang cá ngát, như: Năm Câu (Chợ Lách), Năm Rái Cá (Mỏ Cày).
Hai “nghệ nhân” ấy tuổi đã cao và đang trao truyền cho thế hệ sau những kinh nghiệm săn tìm “quái ngư” tinh khôn này. Săn cá ngát xưa nay vốn là nghề “khó ăn” nhưng vẫn có sức hút lôi cuốn giới hành nghề dò kiếm.
Anh Lý Phong, thợ săn cá ngát tại Mỏ Ó, xã Trần Đề, TP. Cần Thơ cho biết: “Người ta mê ở chỗ đang đi mò tự nhiên trúng cái hang cá, té lọt chân xuống hang là thích lắm. Từ chỗ đó tới mùa săn cá ngát là xách ghe chạy đi, có hay không có gì vẫn đi”.
Từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau là thời điểm cá ngát khệ nệ ôm bụng vào hang bắt đầu thời kì sinh sản, gió chướng hiu hiu là mùa đi săn trúng đậm nhất của đoàn “kình ngư”. Chúng đào hang trú ngụ và kiếm ăn dưới đáy tại các cửa sông, cửa biển – nơi có nguồn thức ăn dồi dào.
Ở phổ độ rất rộng, ngọt – mặn – lợ, cát ngát đều sinh sống được với độ tăng trọng từ 1,5kg-30kg/con. Sống ở nước mặn thì cá có ệng lớn, đầu dẹp, da vàng; cá sống ở nước ngọt thì mình trơn bóng, da đen mun, đầu tròn.
Tri thức dân gian đạp hang cá ngát đòi hỏi thỏa được hai yếu tố, sức khỏe và kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thì phải trải qua đau đớn mới nhớ đời.
Thợ săn cá ngát Phạm Văn Bằng ở xã Trần Đề, TP. Cần Thơ chia sẻ: “Nó nguy hiểm lắm, đạp hang cá mà chặn nó không kịp, nó túa ra chạy lên là nó đâm trúng chân hoặc đâm trúng bất kỳ chỗ nào trên người mình. Mỗi lần vậy gây nhức buốt 2 ngày, tới ngày thứ 10 vẫn còn nhức đi không đi nỗi là phải lên trạm xá chích ngừa”.
Thợ săn cá ngát phải lặn lâu, lặn sâu và chịu lạnh giỏi. Một chuyến săn kéo dài 4-7 ngày vào lúc nước kém (từ ngày 13 – 18 và 23 – 27 âm lịch) trong tháng, một tốp gồm 3 người, một người lặn đạp, một người giữ vợt, người kia mò xung quanh.
Bất kể ngày đêm, nước rút giờ nào thì lặn giờ đó, bất kể mưa gió không sợ lạnh run. Vào khoảng thời gian sinh sản, từng cặp cá ngát chỉ bơi ra ngoài kiếm ăn no bụng rồi lại chui rúc vào hang, bắt chúng bằng tay mà không thể chộp cá trong nước nên chỉ có thể đón cá ở cửa hang. Mà cái hang do con cá ngát tự đào có tới 2-3 ngách, có cửa chính – cửa phụ, đòi hỏi “cao thủ” phải có chiêu.
Anh Thạch Quang Thảo – thợ săn cá ngát tại xã Trần Đề, TP. Cần Thơ kể: “Mình kinh nghiệm, dò tìm là biết cái hang của nó có ngách chạy dài tới chỗ nào, từ đó đạp vô mới chính xác. Mà cá này nó mạnh lắm, mỗi con 3kg-10kg chứ đâu có nhỏ, đạp sảy một cái là ngạnh cá đâm vô chân liền”.
Đồ nghề săn cá chỉ có 1 cây sào dài 5 mét, 1 cái vợt lưới và 1 cây dầm. Cây sào làm điểm tựa cho thợ lặn ngoi lên mặt nước để thở và đánh dấu khi phát hiện hang cá ngát. Cây dầm có công dụng chặn đường đi của cá, dụ cá đến cái vợt để bắt bằng vợt lưới giúp thợ săn tránh bị cá ngát đâm. Con cá ngát rất khôn, chúng đào một hang để ở nhưng có 2-3 ngách để tránh kẻ thù, mỗi khi có động thì nó thập thò trước cửa ngách rồi phóng ra như tên bắn tẩu thoát.
Nắm được thói quen này, thợ lặn mò được hang sẽ nhẹ nhàng dùng vợt lưới bịt các ệng hang, ngách. Sau đó dùng cây sắt xăm, đâm lia lịa vào các ngách phía trên, hai chân đạp loạn xạ vào ệng ngách. Vậy là cá ngát ở trong hang hoảng hồn vọt ra, sa vào lưới.
Anh Trần Văn Tam – thợ săn cá ngát ở xã Trần Đề, TP. Cần Thơ kể: “Mình lặn mò gặp hang là trùm vợt ở ệng hang liền, sau đó mình bắt từ hang cái đạp từng ách, từng ách một. Đạp khoảng 3-4 ách, đến ách cuối cùng là cá nó phóng ra. Tùy theo hang lớn hay nhỏ mà bắt được con nhỏ nhất 1,5kg, con lớn nhất 4kg”.
Một thời huy hoàng của những ‘kình ngư’ săn cá
Mùa đạp hang cá ngát đã từng một thời kiêu hãnh trong giới “bà cậu”, những đêm trăng nhô tỏa sáng dòng sông, ở bất kỳ nơi nào có hang cá ngát, “cao thủ” vạn chài bắt cá mỏi tay, đựng bằng cần xé. Ai giỏi dò được hang lớn thì trúng đậm loại 15kg-30kg/con, bán xong đi mua được mấy chỉ vàng.
Cá ngát sinh sản, một ổ có thể nở từ 500 - 700 con cá con, nòi giống của chúng lớn lên rồi tiếp tục đào hang làm cho “ãnh địa” cá ngát càng nảy nở hết năm này qua năm khác.
Anh Thạch Quang Thảo nhớ lại một thời bắt được cá ngát ở những cửa sông quê mình: “Những năm 2006 – 2007, đi đạp một hang dính 40kg cá, hai người cầm vợt rồi dở cái vợt cá lên muốn không nỗi luôn. Cá này bát dính là có cặp, đực – cái đều hết vậy đó”.
Trong giới hành nghề hạ bạc, đạp hang cá ngát cực nhất nhưng cũng để đời về thành quả khó có đối thủ nào cạnh tranh ngang hàng. Nghề này, trung bình mỗi ngày ngư dân lặn 4 tiếng đồng hồ dưới nước, hành nghề có kinh nghiệm cũng mất 20 năm, vậy là một phần khá lớn cuộc đời dành cho sông nước.
Nhẩm tính, nếu một ngày chỉ cần bắt được 7kg cá ngát, một năm lặn bắt 300 ngày mà nhân cho 20 năm thì một ngư dân bắt được hơn 40 tấn cá. Dọc từ sông Hậu về tới cửa biển quê hương, hàng trăm, hàng ngàn hộ dân đạp hang cá, vậy là cá ngát ở đây có hơn hàng ngàn tấn trong tự nhiên.
Nhờ săn cá ngát mà nhiều ngư dân cũng khấm khá lên.
Bây giờ nghề săn cá ngát được sáng tạo bằng phương thức câu kiều, cũng trúng đậm không thua gì đạp hang. Nhưng đối với dân “bà cậu”, họ vẫn xem đạp hang là cách bắt cá đạt hiệu quả cao nhất gắn liền với những đêm trăng tung hoành trên sông nước.
Trên mui ghe, “cao thủ” nguồi rít điếu thuốc với đôi mắt đỏ hoe, đổ ghèn vì phải lặn hàng giờ dưới đáy sông lạnh. Đôi mắt như nói lên những nhọc nhằn của cái nghề mà nửa đời người đam mê theo đuổi, không chán, không ngán, bắt con cá ngon thấu trời, đâm nhức thấu trời, để đời cho dân hạ bạc.