Trưa cuối tuần, trên vỉa hè một tuyến phố trung tâm, nơi có nhà hàng đang tổ chức tiệc cưới, rất đông quan khách và bạn bè hai bên tới dự. Trung niên và các cụ xúng xính áo dài. Thanh niên váy vóc sơ đẹp đẽ tinh khôi. Ai cũng rạng ngời đến chúc phúc cho đôi trẻ.
Đi bộ trên hè phố những ngày tháng Mười âm lịch, bạn có thể bắt gặp nhiều niềm vui như thế. Những chiếc cổng vòm kết hoa và bóng bay với gam màu trắng muốt, tím hồng ở trước trung tâm tiệc cưới, trước cổng nhà. Những chiếc ô tô dán chữ song hỷ thật nổi bật, dẫn đầu là xe hoa được trang trí cầu kỳ của tân lang tân nương.
Ở các tuyến đường ngoại thành, thỉnh thoảng còn có đám cưới dựng rạp trên hè. Bộ hành qua đó hơi bất tiện, phải nép vào phần hè còn lại hoặc bước tạm xuống đường. Nhưng chuyện trăm năm nên phần lớn mọi người đều thể tất. Tiếng chúc tụng hỏi han, tiếng chạm ly lanh canh … làm rộn ràng góc phố.
Ngang qua đám cưới, không chỉ vui lây cái vui của gia đình có con cái được dựng vợ gả chồng, nhiều người còn bồi hồi nhớ lại đám cưới của mình, nhớ lại những đám cưới của thời mình:
"Ngày xưa đám cưới có gì đâu, mấy đứa bạn đến chơi, có cái chậu mà hai đứa phải khiêng, sợ bẹp".
Ngày xưa đám cưới thường tặng gì ạ?
- Chậu nhựa ấy, hoặc là bộ ấm chén, làm gì có tiền! Quần áo mới cũng không có, chỉ quần áo bình thường thôi, chứ làm gì có com lê áo dài.
Ở quê cháu ngày xưa đám cưới bẻ hoa dừa để cắm.
- Đúng rồi, hoa dừa, rồi tàu dừa uốn cong làm cái cổng. Tự làm hết!
Bài hát đám cưới ngày xưa những ca từ mộc mạc chân quê, gửi gắm cái tình sâu nặng. Đám cưới ngày nay dùng nhạc hiện đại, mỗi tiết mục một giai điệu khác nhau. Đám cưới ngày xưa cha mẹ đôi bên phát biểu cảm ơn họ hàng, dặn dò đôi trẻ, thậm chí còn hát hay đọc thơ tặng các con.
Đám cưới ngày nay rót sâm panh, cắt bánh, nâng ly. Đám cưới ngày xưa các cụ mời nước mời trầu, trẻ con nô nức như trẩy hội và chen nhau xin kẹo. Đám cưới ngày nay tất cả cùng vào bàn tiệc, người già con trẻ dùng cỗ như nhau…
Mỗi thời mỗi khác. Chỉ có sự xốn xang là vẫn thế. Gia chủ vẫn tất bật và xốn xang khi lo việc trăm năm của con cái. Nhân vật chính vẫn xốn xang trước những sự tề tựu đông đủ của bạn bè, người thân chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của họ. Còn người qua đường thì xốn xang bởi những niềm vui lan tỏa, những ký ức dễ thương bỗng chốc gọi về.
Ngang qua đám cưới, bạn thấy ấm áp khi nhận được tín hiệu của một xã hội đang vận hành bình thường. Ở đó, người ta vẫn muốn về một nhà với nhau, vẫn muốn dựng xây vun đắp gia đình, vẫn muốn sinh con đẻ cái.
Điều tưởng chừng rất đỗi bình thường và tự nhiên ấy đang dần trở nên hiếm hoi, trở thành nỗi khát khao ở những xã hội đã tiến quá xa trên con đường công nghiệp.
Ngang qua đám cưới, bạn thấy mùa đông không trầm lắng. Mùa đông như bừng lên ấm nồng khi yêu thương đến lúc đơm hoa. Có lúc, bạn quên mất mình đang ở mùa đông. Chỉ nhớ rằng, đó là mùa chim làm tổ.