Trời nồm hay nồm ẩm là kiểu thời tiết đặc trưng của các tỉnh ền Bắc, kéo dài từ tháng giêng tới tháng 2 hàng năm. Kiểu thời tiết này đặc trưng đến mức người ta có hẳn một tên riêng cho nó, “mùa nồm” với bầu không khí đặc quánh, ẩm ướt bao trùm khắp không gian. Sàn nhà trơn trượt, tường nhà "đổ mồ hôi", mọi vật dụng đều ẩm ướt, nhớp nháp. Trời nồm mang đến nhiều nỗi “sợ hãi” với người Hà Nội.
"Thời tiết nồm ẩm như thế này khó chịu lắm. Mới hôm nồm cô còn đau hết đầu ý. Thời tiết nồm này không thoải mái, quần áo giặt vài ngày không khô. Đi ra đi vào ướt át bẩn thỉu cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chứ".
"Thời tiết nồm như này khổ lắm. Già như chúng tôi và tất cả mọi người cũng ngại, sáng ra cũng không muốn đi, cũng không có nơi để tập thể dục vì nó ướt át. Thứ hai nữa là sinh bệnh tật, nhà cửa thì ẩm ướt, cửa kính thì nước cứ chảy tòng tòng, tường nhà cứ phồng rộp lên. Trẻ em thì nhiều bệnh, ho, nhức đầu, sổ mũi. Thời tiết này khó chịu lắm".
Thời tiết không chiều lòng người đã mang đến rất nhiều bất tiện cho đời sống của người dân. Khó chịu là vậy nên thời điểm này luôn là lúc người ta quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn cả. Ai cũng cẩn thận hơn với từng bước chân xuống phố để tránh trơn trượt, lời nhắc nhở nhau đội thêm cái mũ, đeo thêm cái khẩu trang khi ra phố cũng thường trực và ấm áp hơn.
Cái lạnh của mùa đông vẫn còn sót lại với thành phố, thêm độ ẩm chót vót, thêm cả những cơn mưa phùn cả ngày không dứt khiến mọi con phố như trầm lại, không gian và con người cũng đều chậm lại. Chậm lại và đứng gần nhau hơn để nhìn thấy nhau được rõ hơn, nhất là trong màn mưa phùn giăng giăng mờ ảo…
Có lẽ khó hiểu và khó chịu nhất là đối với những người ở các vùng ền khác lần đầu đến Hà Nội vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhưng không vì thế mà họ ngại ra đường, bởi có lẽ, đặc sản mùa nồm ở ền bắc còn mang theo nhiều bí ẩn thú vị:
"Ở ền trung thì có, Sài Gòn thì không. Kiểu nó bị lạnh á, quần áo thì không khô được nhưng mà cũng không ngại ra đường lắm".
"Thời tiết này rất không tốt cho sức khỏe mọi người. Nhưng biết thế nào, đây là thời tiết, thiên nhiên thì cũng phải chấp nhận. Khi nào nắng thì lại tiếp tục".
Không nhiều người kiểu thời tiết này, nhưng đều đã hiểu, đã quen và chấp nhận nó nên vẫn tìm kiếm sự thú vị ít ỏi nào trong đó. Thử bỏ qua những khó chịu từ sự ẩm ướt, khó đi của đường phố trơn trượt; bỏ qua chút ngột ngạt, khó chịu của quần áo lâu khô, tường nhà chảy nước…, ta thấy được gì?
Ta đóng cửa ở trong nhà nhiều hơn, để thấy âm thanh ồn ã của phố phường thường nhật như lùi xa sau nhiều lần cửa đóng chặt, để thấy bình yên hơn.
Ta chú ý và thích dọn dẹp những vật dụn trong nhà có nguy cơ bị trời nồm làm cho ẩm mốc, ta bỗng hướng sự chú ý vào không gian bé nhỏ bao bọc quanh ta hơn là không gian mịt mờ bên ngoài.
Ta thấy những chồi xanh chờ hé đang hân hoan thấm từng giọt mưa phùn ngọt lịm, thấy những cánh chim nghỉ ngơi để thưởng thức một bữa ăn ngon lành, thấy phố phường ấm hơn trong màu đèn pha bật cả ban ngày…
“Khi nào nắng thì lại tiếp tục”. Sống với mùa nồm là phải vậy. Nhà nhà, người người đều cùng đợi nắng lên sẽ mở cửa sổ đón nắng, sẽ lau dọn nhà cửa sạch sẽ, sẽ có thật nhiều ánh mắt, nụ cười rạng rỡ ùa ra phố khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, khi thành phố thôi chìm trong cơn mưa phùn dai dẳng …
Có người từng nói, yêu một thành phố đôi khi giống như yêu một cô gái. Không chỉ là yêu những nét đẹp, những lúc rực rỡ yêu kiều, mà là yêu cả những lúc cô ấy ẩm ương, trái tính.
Yêu những ngày mưa phùn để biết rằng sau những ngày trầm lặng, Hà Nội sẽ lại khoác lên mình màu xanh của lá mới và màu vàng rực rỡ của ánh nắng mặt trời.