Một người đồng nghiệp đã đi xa

Ngày 23/6/2026 là một ngày buồn của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Phóng viên Nguyễn Mộng Sửu, bút danh Nguyễn Sử, đột ngột qua đời ở tuổi 52.

Tháng 11/1998, Mộng Sửu trở thành nhân viên của cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2009, khi Kênh VOV Giao thông ra mắt, anh đã tình nguyện chuyển sang đơn vị mới, thử thách bản thân trong một môi trường tác nghiệp hoàn toàn mới, với rất nhiều khó khăn, phức tạp.

Trong suốt 17 năm ở vị trí phóng viên hiện trường tại VOV Giao thông, Mộng Sửu đã trở thành một từ điển sống về giao thông thành phố. Anh luôn có mặt kịp thời ở các sự kiện về giao thông để phản ánh góc nhìn chân thực nhất, từ những vụ tai nạn, những sự cố giao thông nghiêm trọng, đến cảm xúc của người dân trước mỗi tác động của hạ tầng.

Tri thức đường phố không chỉ khiến Mộng Sửu luôn mang lại những thông tin hữu ích về giao thông cho thính giả của tần số FM 91, mà còn khiến anh hỗ trợ các đồng nghiệp của mình trong công việc, và cả trong cuộc sống. Hầu như tất cả đồng nghiệp trong đơn vị, ít nhiều đều có những kỷ niệm với anh.

Phóng viên Nguyễn Mộng Sửu, bút danh Nguyễn Sử, đột ngột qua đời ở tuổi 52.

Nhà báo Tú Nhân, Trưởng phòng Giao thông TpHCM, nhớ về những ký ức thủa cùng bước chân về Đài Tiếng nói Việt Nam với Mộng Sửu:

“Kỷ niệm 27 năm có khúc mờ khúc tỏ, tôi chỉ nhớ dáng vẻ của những ngày đầu gặp nhau trong lớp tiền công vụ khi mới vào Đài TNVN. Một anh chàng da thì đen, tóc lại xoăn xoăn, cứ nghĩ là phóng viên thường trú Tây Nguyên, đến khi cán bộ tổ chức giới thiệu là cơ quan thường trú HCM mới “à, ồ”…

Ấn tượng đầu tiên luôn là sâu sắc nhất nên theo dòng thời gian,  dù nhiều kỷ niệm, vẫn nhớ nhất dáng vẻ loi choi vác máy quay chạy lăng xăng ghi hình hoạt động của lớp học. Ai cũng có mặt trong khung hình, mỗi quay phim là không. Có người hỏi “ơ thế ông đâu” thì sẽ nhận được tiếng cười hì hì “tôi ở đây thì ai quay”.

Con người vui vẻ nên những khung cũng vui vẻ, hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Phàn nàn với ông ý: “ông quay kiểu gì xem chóng hết cả mặt”, đáp lại lại là tiếng cười hì hì vui vẻ, mắt cười tít chỉ còn như đường chỉ cong cong: “thì thế nó mới nghệ thuật chứ”.

Người đi đâu máy quay theo đó, đến nỗi Sửu trong suy nghĩ của tôi là quay phim chứ không phải phóng viên - quay phim làm việc tại Đài TNVN. Thú vị như chính con người Sửu vậy.

Công việc “xô đẩy” để rồi lại hội tụ dưới mái nhà VOVGT. Năm tháng có trôi qua nhưng con người vẫn vậy: vui vẻ, nhiệt tình, chân chất và hiền lành. Đôi khi có phát cáu với nhau trong cuộc họp vì bảo thủ cứng đầu nói mãi không nghe, cứ như “người giời” vậy, nhưng bước chân ra khỏi cánh cửa phòng họp lại hi hi ha ha. ..”

Nhà báo Huy Hoàng, người cùng với Mộng Sửu là những phóng viên đầu tiên của phòng Giao thông TP.HCM, nhớ về sự nhiệt tình của người đồng nghiệp:

“Với tôi, anh không chỉ là đồng nghiệp, là người anh cùng nghề luôn nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ đàn em trong khả năng của mình mà còn là một trong những thành viên hăng hái nhất, "to mồm nhất" trong các hoạt động thể thao, văn nghệ, đoàn thể của cơ quan.

Chưa bao giờ anh vắng mặt trong các sự kiện tập thể của VOV Giao Thông TP. HCM, từ các giải bóng đá,  quần vợt, cầu lông, pickleball hay các hội thi văn nghệ khu vực phía Nam. Dù chưa bao giờ là nhân vật nổi bật nhất nhưng anh Nguyễn Sửu luôn là tác nhân tạo ra những tràn cười giòn giã nhất, kéo dài nhất cho tất cả đồng nghiệp,  đối tác trong và ngoài đơn vị.

Anh dừng lại khi mình vẫn còn 1 cuộc hẹn dang dở trên cụm sân "to nhất,  hoành tráng nhất Sài Gòn" để cùng vụt xả láng,  để làm mở mày mở mặt VOV Giao Thông TP. HCM với anh em đối tác trong lĩnh vực gia thông vận tải cũ mà nay là lĩnh vực xây dựng mới của Tphcm. Mong anh luôn là cây hài,  là tiếng cười giòn tan dù ở bất cứ chốn nào,  nơi đâu. Tạm biệt Anh!”

Những đồng nghiệp trẻ, những người em ở cơ quan, mỗi người có mỗi góc nhìn với sắc thái riêng về Mộng Sửu.

MC - BTV Tấn Đạt: “Trong dòng chảy chuyển động không ngừng của VOV Giao thông, có những con người đã thầm lặng đi qua từng cây số để bắt lấy hơi thở của cuộc sống.

10 năm được biết và làm việc cùng nhà báo kỳ cựu Nguyễn Sửu (Mộng Sửu), tôi cảm nhận sâu sắc niềm đam mê làm báo cháy bỏng của Anh.

Đó là một người anh luôn xuất hiện đầu tiên tại hiện trường các sự cố, từ các cung đường nóng bỏng đến tận bệnh viện để bám sát thông tin đến cùng.

Là một người đồng nghiệp xông xáo hết mình trong các sự kiện kết nối cùng ban ngành, góp phần đưa cánh sóng VOV Giao thông vươn xa và phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan.

Là người đi trước luôn vui vẻ, nhiệt tình đón tiếp anh em trong những dịp công tác, chu đáo thu xếp mọi việc để có được các tuyến bài chất lượng nhất khi tiếp cận địa bàn.

Sẽ không ai quên được sự ấm áp của Anh qua những nồi bò kho mang đến buổi cơm trưa thân mật mời anh em, hay thùng trà sữa kịp thời gửi ra tuyến đầu cho anh em "3 tại chỗ" giữa những ngày dịch COVID-19 căng thẳng, khó khăn.

Một hành trình trọn vẹn, hết lòng cho đam mê và nghiệp báo".

MC Phan Yến: 

"Hello Anh Sửu"!

Cái cách em vẫn thường chào Anh

Cảm ơn partner thuận hoà: Phóng viên - PTV

“Bài Anh đột xuất, Anh gửi muộn, sáng em ngủ dậy thì đọc giúp Anh nhé”

“Em đọc giúp Anh, tối về Anh dựng”

“Không sao, không sao, trưa đọc giúp Anh cũng được, chiều mới phát”

“Đọc Tuýt Còi giúp Anh nhé”

Từ nay Zalo em sẽ không có những thông báo đại loại vậy nữa

Cảm ơn Anh vì những cơ hội, cảm ơn Anh vì cách Anh hào sảng với thế giới xung quanh, làm em cảm thấy cuộc đời này đâu đến nỗi chật hẹp".

MC – Biên tập viên Tấn Khoa:

"Có những người đi ngang qua cuộc đời bạn và để lại dấu ấn bởi một lần gặp gỡ khó quên.

Cũng có những người hiện diện bên cạnh bạn, nhẹ nhàng, không gắn với sự kiện cụ thể, nhưng bền bỉ theo theo năm tháng.

Và đến khi họ rời đi, bất chợt bạn nhận ra bản thân đã mất một điều gì đó thân quen lắm. Vòng quay thời gian như lệch quỹ đạo.

Tôi vào làm việc tại VOV Giao thông từ năm 2017…

Chúng tôi chưa có những cuộc trò chuyện đủ sâu, nhưng đã đồng hành cùng nhau đủ lâu trong một tập thể để tôi có thể nhớ về một người anh vui vẻ, hết mình với anh em.

Tôi nhớ người anh vẫn hay ngồi ở góc cơ quan, cạnh khung cửa kính, mở từng file âm thanh, xử lý cho kịp chương trình phát sóng.

Tôi nhớ nụ cười hào sảng khi anh gọi tôi là “chú em”".

Phóng viên Khương An: "Tôi nhớ những ngày tầng 7 cơ quan vừa “decor” xong một góc cà phê tự phục vụ với view cực “chill”, anh đã chẳng ngần ngại xung phong làm người tài trợ cà phê và sữa dài kỳ cho cả cơ quan.

Trong những ca trực với cơn buồn ngủ bủa vây từ 6 giờ sáng, khi thanh âm cuộc sống còn chưa thức giấc, tôi được “hưởng sái” ly cà phê sữa ấm nóng do anh tài trợ để tỉnh táo làm việc. Anh đã đánh thức chúng tôi bằng năng lượng của sự sẻ chia như thế.

Có một kỷ niệm cách đây chưa lâu. Chiều hôm ấy, tôi tan làm bước vào thang máy từ tầng 8 của tòa nhà VOV, người mỏi mệt, trùm kín mít từ đầu đến chân trong lớp áo khoác, khẩu trang và chiếc kính. Đến tầng 7, cửa mở, anh bước vào. Vậy mà, bằng sự nhạy bén của một người làm báo kỳ cựu, anh nhận ra tôi ngay lập tức. Giữa không gian chật hẹp và tĩnh lặng của cabin, anh không chọn một lời chào xã giao, mà mở lòng bằng một câu chuyện kể đầy hào hứng. Anh bảo, hôm trước ra ngân hàng, có bạn nhân viên nhận ra anh làm ở VOVGT liền hỏi: "Anh biết Khương VOVGT không, bạn em đó!". Anh cười, bảo nhớ mãi đến tận bây giờ vì trái đất này tròn quá. Còn tôi, tôi lại ấn tượng và cảm thấy ấm áp bởi sự tinh tế, cách anh trân trọng từng đồng nghiệp và kết nối mọi người bằng sự chân thành. Câu chuyện đời thường chỉ có thế mà khiến tôi nhớ mãi năng lượng tích cực tỏa ra từ anh của ngày hôm đó...

Hôm nay, thang máy cơ quan vẫn chạy, hai tầng lầu vẫn bận rộn tiếng máy, tiếng người. Nhưng tầng 7 từ nay đã vắng một bóng hình người anh, đồng nghiệp, nhà báo Nguyễn Mộng Sửu".

Biên tập viên Mỹ Phụng: "Trong ký ức của tôi, anh luôn là một người anh vui vẻ, hào sảng và giàu tình cảm. Ở anh có sự gần gũi rất tự nhiên, một kiểu chân thành khiến người khác dễ mở lòng. Anh sống với anh em bằng tình cảm thật, sẵn sàng sẻ chia khi đồng nghiệp cần một lời động viên, một sự giúp đỡ hay đơn giản chỉ là một câu chuyện vui để làm nhẹ đi những bộn bề thường nhật.

Tôi nhớ những buổi cà phê sáng cùng anh. Anh hay kể chuyện, khi thì dí dỏm, khi thì đời thường, nhưng lúc nào cũng khiến mọi người bật cười. Tiếng cười ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ anh ngồi giữa anh em trong những câu chuyện không đầu không cuối, giờ đây bỗng trở thành những hình ảnh khiến lòng người nhói lên mỗi khi nhớ lại.

Tôi cũng nhớ những lần hội họp, sinh hoạt cơ quan, nhất là khi tập thể cần sự gắn kết giữa anh em. Anh luôn có mặt, nhiệt tình và hết lòng, lặng lẽ góp vào không khí chung ấy bằng sự xởi lởi, chân thành và tiếng cười rất riêng của mình. Lần gần nhất, khi cả cơ quan cùng nhau kỷ niệm “Tết ngành”, chúng tôi đã có với nhau những khoảnh khắc thật đẹp. Khi ấy, không ai có thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng anh hiện diện trong một cuộc vui chung như thế.

Mới đó thôi, người anh đồng nghiệp ấy vẫn còn ở bên chúng tôi, vẫn cười, vẫn nói, vẫn kể những câu chuyện quen thuộc. Vậy mà hôm nay, tất cả đã lùi vào ký ức. Chỗ ngồi ấy, gương mặt ấy, tiếng cười ấy… giờ chỉ còn lại trong nỗi nhớ của những người ở lại".

MC – Biên tập viên Hà Hương: "Em nhớ những ngày đầu chập chững vào Cơ quan. Khi đó, em được quá giang đến sự kiện chung trên con xe “cổ” mà anh yêu thích, anh đã hỏi han, động viên và chỉ cho thấy những anh, chị đồng nghiệp năng động để em học hỏi, tiến bộ hơn. Dù là cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đó không khác gì một “ngọn lửa nhỏ” được thắp lên trong lòng cô sinh viên mới ra trường nhiều đam mê nhưng còn mơ hồ về đường đi nước bước ở thành phố xa lạ.

Ngày anh mất, em đọc được nhiều lời chia sẻ các anh chị đồng nghiệp viết cho anh. Họ nhắc tên, họ nhớ về anh với những ấn tượng tốt nhất, những kỷ niệm đẹp nhất. Em tin rằng đó là những “tài sản” quý giá mà anh đã tích góp được trong những năm tháng hiện hữu nơi dương thế. Vậy nên… giờ đây, sau những buồn vui, những vất vả, sướng, khổ của “hành trình” đời người, mong rằng anh thanh thản và có thể mỉm cười đón nhận những tình cảm thương quý của người thân, bạn bè, “chiến hữu” dành cho mình.

Một lần nữa, ở nơi xa, Hà Hương xin cúi đầu chào người anh đồng nghiệp: “Dạ, em chào anh Sửu!” – Câu chào này, từ bao nhiêu năm nay em vẫn luôn dùng mỗi lúc gặp anh, và giờ, là mỗi lúc nhớ đến anh".

Nhà báo Hồng Lĩnh: "Tôi chỉ biết cắm cúi tác nghiệp. Còn anh lo ti tỉ thứ công chuyện “hậu cần”.

Anh cùng quê, lớn tuổi hơn, và đời hơn tôi. Có đôi khi Lãnh đạo Ban chỉ đạo đi công tác đột xuất cùng tôi, anh cũng ít khi từ chối. Nhưng câu nói kèm theo, thường là “Cô làm vừa thôi, phải giữ sức khoẻ. Anh thì thế nào cũng được!”

Chiều nay trên đường đến cơ quan, tôi khóc khi nhớ những lúc anh cười nói rôm rả, có khi vui quá chén, đến mức anh em phải cằn nhằn. Nhưng anh không bao giờ làm người ta ghét. Đó là chút phóng khoáng, bù lại sự nghiêm túc đến mức khô khan của một người chỉ biết đến chuyên môn như tôi.

Đi với anh thường vui lắm - một niềm vui rất thật.

Chuyến tác nghiệp cuối cùng của chúng tôi ở phường Vũng Tàu, ghi nhận không khí Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XVI. Bức hình tôi đang lên sóng kết nối trực tiếp cũng là do anh chụp.

Chúng tôi cũng vừa tặng nhau những lời chúc và chụp hình kỷ niệm nhân ngày 21/6. Những đóa hoa vẫn còn đó".

Thư ký Ngọc Quyên: "Tôi biết anh khi anh còn làm kỹ thuật cơ quan thường trú, khi đó bên Tôi mỗi lần thu sẽ qua thường trú thu nhờ. Anh khác biệt với các kỹ thuật khác là trước khi mở c anh sẽ dùng giọng điệu không thể nhịn cười để hỏi câu “Are you ready”. Sau này thỉnh thoảng hai anh em sẽ dùng câu này chào nhau để nhắc kỉ niệm hơn 20 năm trước.

Anh rất ngại làm bảng kê thù lao nhuận bút, mỗi lần thư ký nhắc đến làm anh sẽ lượn lờ đến khi thư ký mất kiên nhẫn ngồi phải làm cho anh, có mắng anh thì anh lại cứ hihi… “Anh mà làm mắc công em sửa cũng vậy”.