Phố sớm mai, một ngày sắp cuối tuần. Giờ cao điểm, xe cộ vẫn đông nhưng không hối hả. Qua bộ lọc của bụi mưa, tiếng động cơ, tiếng còi xe dường như đỡ vang, đỡ chói hơn.
Trên vỉa hè phố Thợ Nhuộm, cạnh tiệm may lâu đời, cụ Tín bắc ghế ngồi ngắm người và xe, như một thói quen, một thú vui suốt nhiều năm nay.
Hình ảnh cụ ông mặc pijama ngày nóng, đội mũ len ngày lạnh, thong thả đi bộ hoặc ngồi trên ghế gỗ trước cửa nhà, hai lòng bàn tay xếp lên nhau như tọa thiền, đã trở thành một phần của con phố.
“Thời tiết năm nay đẹp. Đẹp trời, rất dễ chịu. Nắng nóng oi bức ngột ngạt là khó chịu lắm! Thời tiết rất đúng kiểu, canh nông canh tác, sự sống của con người và mọi vật đều tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió".
Vỉa hè ngày mưa ít người đi bộ. Thỉnh thoảng một nhóm khách du lịch nước ngoài dạo bước sớm mai để tìm cảm giác tinh khôi của thành phố lúc mà sự nhộn nhịp chỉ vừa bắt đầu. Mưa làm cho cái lạnh của Giêng Hai cũng buốt hơn, đôi bàn tay giấu kín vào túi áo. Những đôi vai so lên, làn khói mỏng phả ra theo từng hơi thở.
Nhưng mưa lạnh cũng làm cho các quán nhỏ bên hè đắt khách hơn. Người ta xì xụp với bát bút riêu nóng hổi, suýt soa ôm ly trà tróng trong tay, rồi sung sướng nhâm nhi đợi vị đắng chuyển thành ngọt hậu.
Lập xuân vài ba ngày, trời mới bắt đầu mưa. Dù hơi bất tiện, nhưng với nhiều bộ hành, chính màn mưa bụi và cái rét ngọt này khiến đất trời mới thật là Tết:
“Thời tiết Tết năm nay tuyệt vời! Không nóng không quá rét, mà không mưa, nên phấn khởi lắm! Cô thích thời tiết như này!"
PV: Lập xuân trời mưa cô có ngại không?
- Mưa là đúng xuân rồi, đúng Tết rồi! Không mưa thế này thì không phải Tết!
PV: Mưa có ảnh hưởng đến sinh hoạt của cô không?
- Có chứ! Mưa gió các cháu đi học cũng khổ, người đi làm cũng vất vả, đi lại không được an toàn.
PV: Nhưng đổi lại cũng nhiều lợi ích đúng không cô?
- À đúng rồi! Mưa này hoa màu tươi tốt lắm!
Nhiều người rất ngại thời tiết tháng Giêng, bởi mưa phùn khiến không gian mờ mịt, kém tươi sáng. Không ào ạt rửa sạch như mưa mùa hè, mưa xuân dấp nước, làm cho đường trơn hơn và bẩn. Độ ẩm bão hòa khiến quần áo phơi mãi không khô, nấm mốc sinh sôi dễ gây bệnh tật.
Trời ỉu, người nhạy cảm tâm trạng dễ chùng, suy nghĩ vẩn vơ. Người ta sẽ tiếc những ngày nhiệt độ rất vừa vặn, không khí rất tạnh ráo dịp Tết vừa rồi.
Nhưng chẳng phải mùa xuân là mùa của sinh sôi, mùa của mọi sự khởi đầu đầy hi vọng? Dẫu sinh hoạt có phần bất tiện, nhưng chẳng phải con người có thừa thông nh, thừa phương tiện để thích ứng với điều này?
Dưới màn mưa, phố bớt tiếng ồn vì xe đi chậm. Thiên nhiên dường như muốn con người chậm lại ở những bước khởi đầu, để lên một dự định đẹp đẽ và kỹ lưỡng, chuẩn bị một tâm thế không vội vàng, nhờ đó mà chặng đường phía trước sẽ thuận lợi hanh thông.
Dưới màn mưa rây bụi đầu xuân, cả một sự sống bừng dậy! Nơi những cành mốc thếch, chồi non bắt đầu bật lên. Những đọt lá tim tím vàng vàng khẽ rung rinh, chuẩn bị cho một mùa hè rực rỡ.
Dưới màn mưa, bạn có thể không thích lắm vì ngại bẩn giày dép áo quần, hoặc hơi khó quan sát khi lái xe, nhưng bạn không thể phủ nhận rằng, trên những cánh đồng tháng Giêng, nơi những gốc cây sau mùa đông cằn cỗi, làn mưa này là điều ao ước.
Vui với niềm mong ước đã được thỏa mãn của kẻ khác, là lúc biên độ trái tim bắt đầu nới rộng ra. Và khi nhận ra thời tiết nào, điều kiện nào cũng có lý do của nó, cũng cần thiết theo một cách nào đó, là lúc mỗi sớm mai thức dậy, bạn đón ngày mới với tất cả háo hức mong chờ.
Và khi đó, bạn sẽ thấy, không chỉ một ngày đẹp trời, mà mọi ngày trời đẹp.