Hà Nội có những con phố luôn được phủ xanh bởi hàng cổ thụ. Dọc phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, các con đường ven Bờ Hồ, cho tới những con phố nhỏ hơn trên phố cổ… đâu đâu cũng có thể gặp cổ thụ ngả bóng che cho phố, cho người.
Bên dưới những cái gốc rất to và xù xì, là những bộ rễ như vươn mình tỏa ra xung quanh, len lỏi qua gạch đá, bám sâu vào lòng đất để chắt chiu dinh dưỡng cho cây.
Bao nhiêu gốc cây là bấy nhiêu dáng hình của rễ. Có những rễ cây mảnh mai, uốn lượn. Có những bộ rễ xù xì, gồ ghề từ những gốc cổ thụ già nua. Có rễ còn non, lớp biểu bì còn mịn và sáng màu. Có rễ đã mốc thếch, loang lổ rêu phong. Có rễ như những ngón chân gân guốc rắn rỏi xòe ra, bấu vào lòng đất…
Nếu như người trẻ ngắm cây thường nhìn lên tầng tán trên cao, thì người già lại hay nhìn xuống gốc. Và với họ, bộ rễ là một vẻ đẹp, một sự hiện diện rất lành và thân thiện giữa cây với người:
"Ông ở đây ông thấy là những cái rễ cây nó rất đẹp. Cũng không ảnh hưởng gì, nếu người dân đi lại trên đường cố gắng chú ý quan sát để đỡ phải vấp. Chứ còn trồng cây thì nó mọc lên ông thấy là bình thường".
Người Hà Nội yêu cây như yêu hơi thở. Sau cơn bão lịch sử, người Hà Nội xót xa khi nhìn những cây xanh bị bật gốc, cả cái hố trống hoác như một vết thương sâu hoắm khi rễ cây bị nhổ lên. Có những chiếc rễ bị đứt lìa, có những rễ tả tơi khi phải phơi trên nền bê tông gạch đá. Nhưng, nhìn vào bộ rễ, người ta biết cây nào có thể hồi sinh. Bộ rễ là sức sống, là mạch nguồn sự sống của cả một cái cây.
Có những vỉa hè được đào lên lát lại, làm bộ rễ không còn chỗ bám, phải trồi cao lên so mặt hè. Với những người yêu cây, họ biết rằng đó là một bộ rễ không được khỏe, và dễ bị tổn thương:
"Công ty Môi trường thì người ta cũng cố gắng để cứu chữa những cái cây có thể cứu được. Có cây sống mà có cây cũng không cứu được thì cũng rất là tiếc. Ông sống ở đây thì cũng hơi tiếc một chút nhưng mà do thiên tai gây ra mình phải chịu thôi".
Nhưng cũng ở những vỉa hè đã đập đi xây lại, dù lát gạch hay đá vĩnh cửu, bạn vẫn thấy có những khoảng bị nứt ra, bị đội lên. Ấy là khi, những cái rễ không chịu ngục tù, không chịu được sự giam hãm và bức bối, đã đội cả bê tông mà bật dậy một cách đầy khảng khái. Người Hà Nội là thế, người Việt mình là thế, không gì đè nén được sức sống mãnh liệt, không gì kìm hãm được khao khát tự do.
Dưới những gốc cây vững chãi, người qua đường dừng chân hóng mát. Những tình nhân đợi chờ để nắm tay nhau. Bà hàng nước tranh thủ dựa một chiếc ghế cho đỡ mỏi lưng. Người quê lên phố khám bệnh, chọn một nhánh rễ to, ngồi tạm trong khi chờ xe khách… Lặng lẽ mà ân cần, rễ cây cứ thế đồng hành cùng người phố, người quê, dù nắng hay mưa, dù nhịp đời nhanh chậm.
Bộ hành qua phố ngang qua những rễ cây, bạn biết ơn vì nhờ nó mà trên đầu mình có những tầng tán xanh tươi, có hoa nở bốn mùa và ríu ran chim chóc. Còn, nếu chẳng may vấp phải một chiếc rễ gồ lên, bạn có thể mỉm cười nhận ra, mình đang hấp tấp. Và cái rễ cây đang nhắc bạn đừng phóng suy nghĩ về phía trước, mà hãy tận tụy trong từng bước chân….