Món đồ chơi 5k và niềm vui bất tận

Ở một góc công viên Thủ Lệ ngày cuối tuần đông đúc, mặc tiếng nói cười ồn ã và tiếng còi xe vang lên không dứt, những chú chim xốp đủ màu sắc vẫn không ngừng nhún nhảy trong nắng với nhịp điệu của riêng chúng...

... Như đang kể một câu chuyện rất khác về một Hà Nội dịu dàng với niềm vui bất tận cùng món đồ chơi chỉ vỏn vẹn 5.000 đồng.

Nhìn vào ánh mắt của những đứa trẻ thời công nghệ, nhìn vào nhịp sống của một đô thị hiện đại, hành trình của Bộ hành qua phố không thể bỏ lỡ niềm vui cùng món đồ chơi từng gắn với tuổi thơ của rất nhiều người như thế.

Tôi dừng lại bên sạp hàng nhỏ của ông Đỗ Như Phong khi ông đang mải ết chỉnh lại cái dây chun cho một chú chim màu hồng nhạt. Ban đầu, tôi định hỏi ông vài câu về mấy con chim, nhưng rồi lại chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Bởi ông kể về những chú chim xốp say sưa quá, đến mức tôi không nỡ ngắt lời để hỏi thêm câu nào. 

“Chú chỉ bán được cái giá đấy, mà cái giá đấy là chú cũng đã có công để làm lại rồi. Mình chỉ muốn chia sẻ những cái niềm vui nho nhỏ này tới tất cả mọi người nhất là các cháu nhỏ".

Những chú chim xốp nhỏ bé, mộc mạc nhưng mang lại niềm vui, tiếng cười cho biết bao người

5.000 đồng - vậy mà đã là “có lãi rồi”. Cái lãi của ông Phong lạ lắm, nó không tính bằng tiền, mà tính bằng nụ cười của những đứa trẻ. Món đồ chơi nhỏ xinh cứ thế nhún nhảy từ góc công viên đầy nắng đến tận cổng bệnh viện Bạch Mai, len lỏi vào cả những nơi vốn chỉ đầy ắp âu lo để trở thành một liều thuốc tinh thần xoa dịu lòng người.

Suốt 25 năm, mỗi ngày của ông đều bắt đầu từ lúc một rưỡi sáng. Ông cứ lặng lẽ ngồi đó, tỉ mẩn cắt ghép, cân chỉnh từng cánh chim xốp để rồi trao đi với cái giá vỏn vẹn 5.000 đồng. Nhìn đôi bàn tay chai sần nâng niu món đồ chơi nhỏ bé, tôi hiểu thứ ông đem bán không chỉ là vài ếng xốp hay dây kẽm vô tri, mà là cả một bầu trời tâm huyết.

Dưới cái nắng đầu hè, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc của người đàn ông đang gìn giữ một niềm vui bình dị giữa lòng phố thị. Ông chọn một mức giá khiêm nhường, để ai cũng có thể mở lòng đón nhận và nhờ đó, niềm vui bất tận từ món đồ chơi này có thể chạm vào bất cứ ánh mắt nào.

Ông Phong nhớ mãi niềm vui đọng lại trong đôi mắt và nụ cười của một cặp vợ chồng già đi từ cổng bệnh viện Bạch Mai qua cầu bộ hành trên đường Giải Phóng và nhìn thấy những chú chim xốp của ông.

Những đứa trẻ say mê chơi với những chú chim xốp nhỏ, thứ đồ chơi giản đơn nhưng đầy lạ lẫm và thú vị

Cụ bà dừng lại trước sạp hàng, xuýt xoa khen vẻ đẹp đáng yêu của những chú chim xốp, rồi rủ cụ ông mua cho các cháu làm quà. Cụ ông cũng mỉm cười gật đầu khen đẹp, dù đôi mắt ông vốn chẳng thể nhìn thấy gì. Khoảnh khắc ấy, món đồ chơi bỗng trở thành nhịp cầu cho những rung động mà mắt thường chẳng thể thấy được:

"Tại sao một người không nhìn thấy mà lại cũng biết nó đẹp? Thì đó cái đẹp ở tinh thần của ông bà, cái tình cảm ông bà dành cho nhau. Bà thích thì ông cũng thích, bà thấy đẹp thì ông cũng thấy đẹp. Đó mới là cái đẹp tuyệt vời nhất".

Dư âm của niềm vui trong đôi mắt cặp vợ chồng già với món quà là những chú chim xốp đủ màu sắc cũng len nhẹ vào trái tim của người làm ra nó, làm ông Phong càng thêm trân quý cái duyên với đôi tay, với cái nghề thủ công lọ mọ mà ông gắn bó mấy chục năm nay.

Sự mộc mạc ấy không chỉ lay động những tâm hồn có tuổi, mà còn khiến những người trẻ cũng phải dừng bước. Bởi giữa vô vàn lựa chọn thời hiện đại, vẫn có những giá trị không thể bị thay thế. Với chị Phạm Thanh Thảo, món đồ thủ công này không chỉ để chơi, mà còn là cơ hội để các con của chị tự mình chạm vào thế giới, cảm nhận bằng đôi tay, và tìm thấy những trải nghiệm rất thật:

"Bây giờ những cái đồ chơi truyền thống như thế này rất là ít, mà trẻ em đa số là ưa thích về công nghệ mà những cái ấy thì nó lại không đem lại những hiệu quả ở bên ngoài, những cái luyện vận động tinh cho các con ấy. Mà cũng vui là hai bạn nhà mình đều thích".

Giữa phố xá ồn ào, có những niềm vui rất nhỏ, nằm gọn trong bàn tay một đứa trẻ và nụ cười của người trao đi

Niềm vui của hai đứa nhỏ đơn giản lắm, chỉ là cầm trên tay chú chim xốp rồi cười khanh khách. Và niềm vui của người mẹ cũng giản đơn như thế, là được nhìn thấy con mình vui vẻ, hồn nhiên chơi đùa.

Có thể món đồ chơi ấy rất đỗi bình thường, nhưng nó lại là sợi dây gắn kết những tâm hồn, là tiếng cười giòn tan của con trẻ, và là cả một đời nâng niu, tận tụy của người đàn ông chưa bao giờ thôi trân trọng những niềm vui nhỏ bé.

Dẫu những chú chim xốp của ông Phong làm ra chưa bao giờ cất lên được những giai điệu líu lo, nhưng bằng một cách nào đó, chúng vẫn kể được bao câu chuyện dịu dàng về những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại chân thành và ấm áp đến lạ.

Hạnh phúc đôi khi nhẹ bẫng như cánh chim xốp và vừa khéo nằm gọn trong nắm tay một đứa trẻ.