Hình ảnh hàng liễu rủ mềm mại, xõa tóc ven hồ chỉ còn trong ký ức mơ màng, lãng mạn của nhiều người, với những câu chuyện thật nhiều cảm xúc trong hành trình của Bộ hành qua phố hôm nay.
"Cây liễu thì tôi thấy nó rủ xuống rất đẹp, không hiểu sao bây giờ mất mấy cây liễu nữa, hình như vẫn còn ít phía bên kia kìa. Nhớ chứ, mà nhớ bây giờ thì cũng chỉ ở mức độ tưởng tượng thế thôi".
"Bài hát cũng nói đến, thơ ca, văn chương cũng nói đến, tất cả những gì đẹp, kiều diễm, lãng mạn của người phụ nữ HN là áo dài bên cây liễu ở Bờ Hồ là hình ảnh hàng trăm năm nay rồi mà bây giờ không còn cây nào nữa, thế mới khổ".
"Đúng rồi, em cũng nhận ra là không còn cây liễu nào nữa rồi, nói chung bây giờ em đi ra bờ Hồ để đi bộ trong khung cảnh quen thuộc thôi chứ cũng không quá quan trọng, em thấy cây nào cũng đẹp".
Năm 2004, hàng loạt cây liễu ở Hà Nội, trong đó có Hồ Gươm bị một loài sâu bọ tấn công nên từ đó, Hồ Gươm vắng hẳn bóng liễu rủ, đặc biệt là loài thúy liễu. Thúy liễu là loài cây mềm mại, tán lá xanh mướt, dày và rủ dài xuống dưới.
Vẻ đẹp của loài cây này đã đi vào thơ ca, nhạc họa, và ký ức của rất nhiều thế hệ phụ nữ Hà Nội như một biểu tượng khó lòng thay thế. Nhưng sau nhiều đợt sâu bệnh, các cây thúy liễu ven Bờ Hồ chết dần, chỉ còn một số cây liễu đuôi chồn, với lá ngắn hơn, thưa hơn còn hiện diện ở Bờ Hồ.
Nhưng cây liễu đuôi chồn cuối cùng ở Hồ Gươm, nằm trước cửa Bưu điện Bờ Hồ cũng không còn nữa. Ông Phạm Lợi nhớ như in dấu mốc gãy đổ của cây liễu cuối cùng này: "Cách đây tầm độ 5-6 tháng là cây liễu cuối cùng trước cửa bưu điện Bờ Hồ bị chết. Nó đã bị nghiêng rồi xong người ta dùng một dây cáp néo nó vào cây to thế là lúc gió to nó bẻ gãy luôn ở chỗ néo đó".
Màu xanh non tươi mát của lá liễu quyện cùng màu lục thủy của nước Hồ Gươm, màu xanh biếc của trời mây luôn mang đến cho bộ hành những cảm nhận khó tả. Đó không chỉ là sự thư thái, thả hồn lả lơi theo nhịp lá liễu đung đưa trên mặt hồ, mà còn đi vào chiều sâu của những ký ức một thời không thể quên của Hà nội.
Đã có biết bao bóng thiếu nữ mặc áo dài thướt tha bên dáng cây liễu rủ, biết bao ánh mắt ngập ngừng lén nhìn nhau tình tứ qua mành liễu xanh mướt như vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của những người giờ đây đã ở cái tuổi 70-80. Khi dáng liễu không còn, nếu gợi lại, trong mắt bộ hành luôn mơ màng kể lại những hình ảnh đó với thật nhiều cảm xúc và trí tưởng tượng.
Bà Thanh, người thường xuyên ngồi dạo chơi và ngắm cảnh Bờ Hồ chia sẻ sự luyến tiếc và nhớ nhung cảm giác thích thú mỗi khi được lên Bờ Hồ chơi và nhìn thấy cây liễu xanh xanh rủ bóng xuống mặt hồ:
"Dân người ta cũng muốn trồng cây liễu cho nó đẹp, trồng điểm điểm vào cho nó rủ, cho Hồ Gươm đẹp lung linh hơn.nó rất đẹp, lãng mạn, cây liễu mà rủ xuống ven hồ thì tuyệt vời, bây giờ bê tông hóa. Ngày xưa thích nhỉ, đi lên Bờ Hồ nhìn cây liễu đẹp thế".
Mành liễu rủ xanh mướt bên Hồ gươm ngày nào vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nhiều người. Mơ mành liễu rủ, mơ về một vẻ đẹp thướt tha, kiềm diễm, mơ về một loài cây mang theo bao trìu mến dành cho Hà Nội …mơ một ngày giấc mơ thành hiện thực…
Với lớp trẻ, sự hiện hữu của dáng liễu thơ mộng chỉ còn đọng lại trong thơ ca, lời hát, ít nhiều cũng vơi đi sự gắn bó, quyến luyến…Nhưng niềm mong mỏi, mơ ước được nhìn thấy mành liễu rủ xuất hiện trở lại ở Hồ Gươm thì có lẽ luôn là điểm chung của tất cả mọi người.