Mặt trời trên phố

Có một thực tế khôi hài ở đô thị, là khi con người càng cố chiếm lĩnh tầm cao không gian bằng những tòa nhà chọc trời, thì lại càng xa cách vũ trụ hơn. Bởi nhà cửa che chắn hết bầu trời, nhìn thấy mặt trời cũng khó!

Ngắm mặt trời trên phố, dường như là một đặc ân dành riêng cho khách bộ hành.

Đang là mùa hè, mặt trời lên rất sớm mỗi ban mai. Từ hơn 5 giờ, chân trời đằng đông đã muôn hồng ngàn tía. Một cảnh sắc vừa lộng lẫy, vừa huy hoàng. Những gam màu mà chỉ thiên nhiên mới có thể tạo tác. Sự biến ảo của hình ảnh và sắc màu luôn thu hút trẻ em trước hết:

"Cháu thích nhìn mặt trời, buổi sáng mặt trời rất to, rất đẹp! Cháu thường ngắm mặt trời khi đi bộ, và thấy một đường viền rất sáng xung quanh mặt trời!"

"Cháu hay ngắm mặt trời buổi sáng. Cảm giác rất hùng vĩ! Ngắm mặt trời cháu cảm thấy rất vui, hào hứng!"

Những sớm mùa hè, từ tinh mơ, chân trời đằng Đông đã muôn hồng ngàn tía
---

Bức tranh bầu trời ở thời khắc bình nh, hơn cả một sự dễ chịu. Nó khiến bạn cảm nhận nguồn năng lượng vô biên đang lan tỏa từ chân trời vào trong mắt, trong lồng ngực, đến từng tế bào.

Bạn sẽ ngay lập tức muốn xuống đường đi bộ, tận hưởng khoảnh khắc trong trẻo mát lành của thành phố lúc bình nh, khi không khí chưa kịp ồn ào và đường chưa kịp tắc.

Khi người người đổ ra đường đi học, đi làm, cũng thường là lúc mặt trời hồng tươi xuất hiện, như cái trứng lòng đào khổng lồ, thấp thoáng sau chạc cây, hoặc treo ngang tầm một chiếc cần cẩu.

Từ vỉa hè dọc bờ sông, bạn có thể gặp mặt trời treo trên ngọn cây

Mặt trời lên cao, tia nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đường, rồi soi xuống gương hồ, tạo nên những vầng sáng lấp lánh ánh kim, lăn tăn sóng nước.

Nhưng không phải ai cũng may mắn được ngắm trọn vẹn mặt trời. Người lái xe còn phải tập trung vào quãng đường và sợ chói mắt. Người trong ô tô hay ngồi sau xe máy thì bị hạn chế tầm nhìn. Thành phố nhiều cao ốc, mặt trời cũng bị che chắn nhiều hơn.

Chỉ có bộ hành là riêng một đặc ân, được thâu trọn mặt trời vào tầm mắt. Chỉ bộ hành thong dong mới có cơ hội được chứng kiến và thưởng thức trọn vẹn những biến ảo diệu kỳ của bầu trời, theo từng khoảnh khắc ánh dương.

Chỉ bộ hành thong dong mới được chiêm ngưỡng trọn vẻ đẹp của bình nh bên hồ
Bình nh nơi công viên, với nhịp sống năng động của Hà thành

Dưới ánh mặt trời, nhân gian mỗi kẻ một ước mong. Người làm việc ngoài đường nhìn mặt trời lên cao mà lo một ngày nóng bức. Các lái xe đường dài mong đừng nắng to mà đuối sức, hao xe. Các chị em trùm kín mít từ đầu đến chân cho khỏi đen da. Người sống gần bãi rác thấy nắng lên thì nín thở. Chị hàng rong thì lo hỏng thức quà.

Nhưng, rất nhiều người mong mặt trời tha thiết, như bác nông dân vào vụ gặt, người thợ xây đang chạy tiến độ công trình, người bán giải khát ven đường, bà mẹ nhũ nhi đưa con ra tắm nắng. Nhất  là người già và con trẻ.

"Nếu mưa nhiều ngày mà không có mặt trời thì nhiều muỗi lắm!"

"Không có mặt trời thì không khí sẽ lạnh!"

"Ngày nào không có mặt trời, cháu thấy  bí bức, khó chịu, mọi người cũng dễ bị bệnh hô hấp hơn".

Khoảnh khắc mặt trời nấn ná lúc hoàng hôn khiến bước chân bộ hành càng thêm bịn rịn

Trẻ em đợi mặt trời lên để nghịch nắng. Người già đợi mặt trời để hong cho ấm làn gia nhăn nheo. Hong lại cả những ký ức một đời, một thời trai trẻ hoặc xuân sắc. Họ như mặt hồ phẳng lặng, bình thản, khi đã thấu suốt vòng đời và vòng trời, từ bình nh đến xế bóng…

Nhân gian dẫu mong mỏi khác nhau, việc của mặt trời là sáng. Để hàng cây ở phố thêm xanh, để hoa thêm sắc, để muôn thức quả gọi nhau về ngọt lịm những sạp, những xe. Để bóng đêm ngày cũ lùi lại sau lưng. Để một vòng quay mới lại bắt đầu, nguyên sơ và dạt dào hi vọng.

Nếu đi bộ trên hè gặp mặt trời lúc bình nh, bạn hãy thử hướng cằm và ngước mắt nhìn lên, bỏ hết khẩu trang mũ trùm, cho cơ thể mình được ngập tràn trong ánh sáng. Một cảm giác thật thoải mái và tự tin. Sự sống, sự hiện hữu của ta không thể nào thật thà hơn thế, dưới ánh mặt trời.