Mảnh sân nhà tập thể

Những không gian công cộng trở nên quý giá với cộng đồng dân cư nơi đô thị, thật thân thương khi bộ hành qua phố vẫn thấy các khu tập thể cũ có một mảnh sân chung đong đầy tình cảm ấm áp láng giềng, nơi lưu giữ bao kỷ niệm, nơi sinh hoạt cộng đồng khiến mọi người thêm gắn bó với nơi chốn. 

Bà Huệ và bà Ly không có hẹn trước nhưng ngày nào cũng gặp gỡ nhau ở mảnh sân chung trước khu nhà tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Một mảnh sân dù không rộng nhưng đủ các dụng cụ thể thao, ghế đá nghỉ chân để ngồi ngắm nhìn dãy nhà cũ với tường vàng đã ngả màu thời gian, với ô cửa sổ đầy hoa leo thơm mùi khói bếp.

Nơi mảnh sân chung mỗi chiều đều đặn diễn ra những hoạt động gắn kết cộng đồng

Cuộc sống ở mỗi khu tập thể cũ, ở mảnh sân chung là mảng màu hoàn toàn khác với ngõ phố sầm uất cách vài bước chân.

Những lời hỏi thăm thân tình, những chuyện nhà, chuyện xóm là chủ đề của các cụ đã ngoài 80. Điểm hẹn quen thuộc vào mỗi chiều này là nơi họ hít thở không khí ngoài trời, tập thể dục, tìm bạn chuyện trò thêm khỏe mạnh và vui sống:

PV: Khu mình có sân này có thích không bà?

- Thích chứ. Không khí trong lành, thoáng. Nhiều nhà không có sân ngồi vào đâu. Nói chuyện trò, tập thể dục ở đây, thân tình. Thỉnh thoảng có đám cưới.

- Nhiều lắm, tụi trẻ vào chơi có hôm đông đấy. Cũng hay đến đây lắm. 

Những đứa trẻ có không gian chơi mỗi chiều

Đi bộ sang ngay khu nhà bên với một mảnh sân riêng, ông Phạm Công Nông chiều nào cũng cùng cháu nội luyện cầu lông. Khi ngồi nghỉ ngơi, ngắm nhìn nơi mình gắn bó gần bốn chục năm đời người, ông thấy đổi thay của những nếp nhà, của những người hàng xóm khi mảnh sân chung đang dần hẹp lại. Nhưng không vì thế mà tình cảm láng giềng bớt đong đầy:

"Con cái cưới cũng có sân tổ chức đám cưới cho chúng. Có việc gì bà con hàng xóm giúp nhau chứ quê hương mỗi người một nơi chỉ lên được ít người nên phải nhờ bà con ở đây, bạn bè quen biết đến giúp".

PV: Thế chiều nào ông cháu cũng xuống đây chơi đấy ạ. Thế con thường đánh cầu lông với ông à?

- Thỉnh thoảng, ông hay chơi thắng con. Chơi đánh cầu lông không có người chơi cùng thì con chơi một mình dưới này. 

Ở một sân chung khác trong vùng, chị Thủy cùng đủ các thế hệ trong gia đình quây quần với nhiều hoạt động. Nếu cụ ông gần trăm tuổi ngồi hóng gió xem ông con cả ngoài 70 chơi cầu lông thì đứa chắt nội đang chạy vòng quanh sân nhà tập thể:

"Ông là ông nội chị, cụ của bé này. Ông con giai của cụ đây. Có sân chơi thì tốt, gắn kết quá. Tối đến bọn chị có dân vũ ở đây. Có sự kiện của phường bên này được tổ chức".

Nơi mảnh sân chung mỗi chiều đều đặn diễn ra những hoạt động gắn kết cộng đồng: thể dục thể thao, hỏi thăm trò chuyện, cả gia đình cùng chia sẻ mệt nhọc sau một ngày dài bên ngoài chứ không phải đóng cửa gặm nhấm niềm vui, nỗi buồn riêng.

Với nhiều người, mảnh sân nhà tập thể lưu giữ kỷ niệm ngày cũ khi một thời, bao nhà còn dùng chung một bể nước, nơi vừa để giặt giũ, tắm rửa rồi ngước lên cao là chằng chịt giây thép tự chăng với áo quần bay phấp phới.

Điểm hẹn quen thuộc vào mỗi chiều này là nơi họ hít thở không khí ngoài trời, tập thể dục, tìm bạn chuyện trò thêm khỏe mạnh và vui sống

Còn sân tập thể ngày nay vẫn là nơi cư dân gặp gỡ, giao lưu hàng ngày giữ lại sự quan tâm, chia sẻ trực tiếp với hàng xóm láng giềng chứ không phải là những cộng đồng cư dân gặp nhau trên một nhóm chat.

Mảnh sân chung giúp các khu nhà tập thể giống một ngôi làng nhỏ khi hàng xóm láng giềng vẫn cùng xắn tay giúp đỡ mỗi khi nhà ai có việc cần. Sống với nhau độ chục năm cả khu nhà thuộc lịch giỗ chạp của hàng xóm. Họ biết trước như thế và chuẩn bị từ sớm để nhường chỗ cho gia đình có việc.

Những cái sân chung được quét dọn sạch sẽ mỗi ngày, phủ xanh cây cỏ, đủ thấy người dân đang nâng niu từng không gian cộng đồng vốn dần thu hẹp hoặc không có trong thiết kế của nhiều khu đô thị mới.

Còn với những bộ hành qua phố, nếu có bắt gặp một sân nhà tập thể ấy chính là lúc được cảm nhận không khí đầm ấm của tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm khi ngồi xuống, lắng nghe một câu chuyện nhỏ của người xung quanh.