“Lớp học 0 đồng” truyền cảm hứng của cô giáo 80 tuổi

Dù đã bước qua tuổi 80 nhưng bà Nguyễn Thị Đỏ, ngụ KV2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, vẫn ngày ngày duy trì lớp học miễn phí dành cho học trò nghèo. Hành trình của bà đến nay đã 30 năm.

 

Cô Ba ơi, vì sao mình quyết định mở lớp học ễn phí này và duy trì nó suốt 30 năm qua vậy cô?

Con nít nhỏ này là trước nè, nếu mà không dạy nó thì vài năm lớn lên nó sẽ dốt. Mà chừng nó lớn lên đâu có dạy được. Bây giờ nó còn nhỏ, cha mẹ không có bắt làm gì thì cứ ở không thả lại đây tui dạy.

Bây giờ không dạy nó, sau này nó ra nó chửi thề này kia, nó dốt, nó không biết phải không? Nó không biết tính toán rồi sao nó làm ăn.

Cách đây 30 năm, khi dạy những lớp học đầu tiên, phản ứng của mọi người xung quanh đây như thế nào cô?

Cũng có nhiều người nói chỉ dạy vậy để lấy cái tiếng hay gì? Không có. Cô không cần cái tiếng. Cô chỉ cần cho con người. Nếu không có cô dạy, con biết ở đây có bao nhiêu đứa dốt không? Cứ con nít là phải học chứ không có nói là thôi kệ đi, tôi không có tiền tôi cho nó dốt, không có.

Học trò với nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau. Cô Ba làm cách nào để các em vâng lời?

Mấy người trên phường xuống phỏng vấn cô “sao cô dạy mà cô không có đánh đứa nào hết trơn vậy?”. Tôi nói “trời ơi, tôi có bị đòn rồi tôi biết, đau lắm! Dạy nó hà chứ không có đánh. Đứa nào cũng thương bà Ba dữ lắm!"

Cô Ba dạy là cô lại vịn nó vầy cho nó viết đàng hoàng, tử tế. Bà Ba rất là thương học trò, nhất là thương con nít. Cô dạy đứa nào cũng học giỏi hết trơn, cô thương, mấy đứa nó ngoan.

Còn việc giảng bài cho các em thì sao thưa cô?

Cho bài sẵn hết trơn, nói lớp mấy, tôi ngồi tôi cho bài được hết. Bây giờ con nói con hoc lớp 3 phải không, cô sẽ cho bài lớp 3 tức thì luôn cho con làm, đem cô giáo coi là đúng là chương trình lớp 3.

Vậy đó thành ra khi mà cô cho bài sẵn mấy đứa nó hết trơn rồi thì mấy đứa tự ngồi học, không biết phải hỏi. Còn ễn học được rồi thì cô dạy mấy lớp khác. Từ sáng tới chiều luôn, cô dạy 12 lớp.

Cô Ba Đỏ tận tình kèm cặp học sinh. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Suốt 30 năm dạy chữ “không lương”, cô Nguyễn Thị Đỏ hay người dân địa phương thường gọi bằng cái tên thân thương “cô Ba Đỏ” đã giúp xóa mù chữ cho hàng ngàn trẻ em nghèo của thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Nhờ ơn cô Ba Đỏ dạy dỗ, nhiều lứa học trò nay đã tốt nghiệp và có công ăn việc làm ổn định, có cuộc sống khá giả.

Dành hết sức lực, tâm huyết cho cái nghề “gõ đầu trẻ”, Cô Ba cho hay, hồi xưa, nhờ được đào tạo ngành sư phạm nên cô luôn biết cách giảng bài, hướng dẫn sao cho học sinh dễ hiểu nhất. Suốt thời gian hè là lúc nhà cô ba biến thành lớp học dã chiến và luôn rộn ràng từ sáng đến tối với tiếng đọc bài, hỏi bài của các em học sinh đủ mọi khối lớp.

Cô Ba kể: "Lúc hè đông lắm, đi vô không có chỗ mà ngồi. Lớp 1 tới lớp 12, một mình cô dạy đó. Mấy năm trước thì nhiều lắm, cả trăm đứa lận một cái hè đó. Rồi bây giờ nó đậu hết lên rồi, còn chừng 70-80 đứa".

Tuổi cao, sức khỏe mỗi ngày một kém nhưng cô Ba Đỏ vẫn không chọn sự nhàn hạ. Vì chương trình học của học sinh bây giờ đã có nhiều thay đổi so với ngày xưa nên thời gian rảnh cô Ba Đỏ lại tranh thủ tìm mua sách tham khảo, cập nhật kiến thức mới để truyền đạt lại cho học trò. Cứ thấy các em ngoan ngoãn, học giỏi là bao mệt mỏi của cô ba dường như tan biến.

"Phụ huynh ở đây tới giờ cô dạy rồi con người ta thành đạt, người ta cũng lại cho đồ cô. Có người cũng cho mấy ký gạo, có người cũng cho chai dầu ăn, có người cũng cho cô bịch cà phê cô uống. Mấy chuyện đó nó không có quan trọng với cô. Cũng có nhiều người người ta cũng giàu, dạy xong cái xách lại cho bịch gạo, cho cô Ba nấu ăn để sợ tôi đói".

30 năm vượt chặng đường gian khó mang chữ đến cho trẻ em nghèo, hành trình ấy với một người có hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn như cô Ba thật đáng trân trọng. Đã có lúc, cô từng có ý định không duy trì lớp học nữa vì buồn chuyện gia đình. Đó là lúc người con trai út của cô bị tai nạn giao thông qua đời. Thế nhưng, chính tình yêu trẻ cùng sự động viên của phụ huynh, học trò và bà con chòm xóm đã kéo cô Ba ra khỏi nỗi buồn và tiếp tục hành trình đáng quý của mình. Thương cô ba, học trò của cô ai cũng cố gắng học giỏi vừa để làm cho cha mẹ, cô ba vui vừa để có tương lai tốt đẹp hơn.

"Những người nào mà quậy phá hay là cô nói không nghe thì cô mới la thôi chứ không bao giờ đánh đứa nào hết trơn".

"Con học hồi năm mẫu giáo lên lớp 1. Lên lớp 1 là con lên thành phố, cha mẹ đi làm ở trển. Vừa về đây là con qua đó học luôn là năm lớp 6 tới giờ, cũng hơn 2 năm. Em muốn bà sống lâu hơn để dạy nữa".

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí Thư, Trưởng khu vực 2, Phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy chia sẻ, bà con ở địa phương ai cũng thán phục nghĩa cử của cô Ba Đỏ. Mọi người dành cho cô không chỉ sự quý mến mà tất cả lòng quý trọng.

"Cô là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ sau này. Ở khu vực,chúng tôi động viên các mạnh thường quên đến chia sẻ với cô, tặng quà, tặng tập. Các mùa hè là mùa hè xanh, ở các thành phố như tỉnh Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh đều xuống san sẻ cho cô có đủ điều kiện để mà nuôi dạy trẻ. Không riêng các tỉnh, mà luôn chia sẻ san sẻ giúp đỡ cho cô có đủ điều kiện, tinh thần để giúp cho các em có con chữ".

Ba mươi năm duy trì lớp học ễn phí, đào tạo biết bao lứa học trò, sức khỏe nay đã không còn được như xưa, nhưng tình yêu mà cô Ba Đỏ dành cho nghề dạy học và cho lớp học tình thương vẫn không hề giảm mà còn lớn dần theo năm tháng.

Nói về dự định tương lai, cô Nguyễn Thị Đỏ tâm sự, cứ còn khỏe là cô sẽ còn duy trì lớp học này. Cứ còn học trò đến là cô dạy. Bên cạnh đó, cô còn sẵn sàng truyền lại những phương pháp giảng dạy để học sinh hiểu bài nhanh cho những ai yêu trẻ, muốn nối dài hành trình xóa dốt ễn phí cho trẻ em nghèo.