Và chính trong dòng chảy rộn ràng ấy, dễ dàng bắt gặp tấm lòng hiếu khách của người Hà Nội tỏa sáng như nét đẹp tự nhiên giữa ngày vui đất nước.
Trên các nẻo phố phường, từng dòng người từ khắp ền đất nước háo hức đổ về Hà Nội, với niềm mong chờ được một lần tận mắt xem lễ diễu binh, diễu hành trong ngày hội lớn.
Có người vượt chặng đường xa từ ền núi, có gia đình từ ền biển, bồng bế con nhỏ đi suốt đêm. Không ít người thức trắng, chỉ mong kịp có mặt từ sáng sớm tinh mơ. Những ngày này, Hà Nội không chỉ là Thủ đô, mà còn là điểm hẹn của triệu trái tim.
“Cả nhà mình đến đây từ 6 giờ sáng, hòa trong không khí biển người này và tự hào mình là người Việt Nam”.
“Phải đến sớm thì mới có chỗ để ngắm nhìn toàn cảnh đoàn duyệt binh anh ạ”.
“Tôi ở Lai Châu, Điện Biên, năm nay cũng gần 70 tuổi rồi cho nên nếu không được dự ngày này thì buồn lắm nên bằng giá nào cũng phải đi”.
Các buổi diễu binh, diễu hành mãn nhãn, để lại trong lòng người xem niềm tự hào khó tả. Nhưng điều khiến nhiều người nhớ mãi không chỉ là bước chân mạnh mẽ của đoàn quân đi qua, mà còn là nghĩa cử giản dị, ấm áp của người Hà Nội. Tiết trời cuối tháng 8 khi nắng gắt, lúc lại bất chợt mưa rào, khiến không ít người, nhất là các cụ già hay trẻ nhỏ, mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi. Nhưng sự vất vả ấy nhanh chóng được xoa dịu nhờ tấm lòng sẻ chia của những gia đình ven đường.
Dọc phố Nguyễn Thái Học, An Dương… nhiều ngôi nhà mở rộng cửa, sẵn sàng mời người lạ ghé vào nghỉ chân, thậm chí cho ngủ nhờ qua đêm để sáng sớm kịp ra xem diễu binh. Có cửa hàng dọn dẹp gọn gàng, kê thêm ghế gấp, chuẩn bị sẵn nước mát, trà đá, mì tôm… ai cần thì dùng tự nhiên.
Anh Trịnh Hoàng Linh, 58 tuổi, ở phố Đào Tấn, chia sẻ, ngày vui của cả nước, giúp được ai chút gì cũng thấy nhẹ lòng. Với anh, niềm vui không chỉ nằm ở việc góp phần nhỏ bé, mà còn ở chỗ được sẻ chia không khí đoàn kết, gần gũi của người Hà Nội trong ngày trọng đại: “Hôm trước mình đi xem hợp luyện thì thấy có nhiều người không có nước uống mà trời thì nắng nên tự mình mua nước mời mọi người thôi”.
Câu nói giản dị mà chân thành đủ khiến bao người phương xa cảm thấy ấm áp. Trong khoảnh khắc, người ta nhận ra lòng hiếu khách của Hà Nội không phải điều gì quá to tát, mà được gửi gắm trong từng chai nước mát, hay nụ cười trao vội giữa dòng người đông đúc. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, khoảng cách giữa người lạ và người quen dường như tan biến, chỉ còn lại sự sẻ chia, tình người chan chứa.
Cựu chiến binh Hoàng Đình Quyền, 75 tuổi, cho biết tấm lòng của người Hà Nội trong ngày Quốc khánh khiến ông xúc động chẳng kém màn diễu binh oai hùng. Với ông, nghĩa cử ấy là hình ảnh đời thường rất đẹp của Thủ đô hôm nay: “Tuyệt vời quá, người dân Hà Nội rất là cởi mở và mọi người đều sẵn sàng trợ giúp cho tất cả, nhất là ưu tiên người già, người cao tuổi. Đặc biệt như tôi là cựu chiến binh thì đi đâu cũng được sự chào đón rất là trân quý”.
Đi xuống phố ngày này, bạn sẽ không khó để bắt gặp những chiếc quạt điện quay vù vù đặt trên vỉa hè, phục vụ ễn phí cho người dừng chân. Bên cạnh là thùng nước, hộp bánh với tờ giấy nắn nót: “Miễn phí, ai cần cứ lấy”. Tất cả giản dị, mộc mạc, nhưng đủ để khiến bất cứ ai lần đầu đặt chân đến Thủ đô cũng thấy ấm lòng. Khách quen hay lạ, cùng đứng chung dưới mái hiên, gần gũi như người một nhà.
Và có lẽ, điều khiến nhiều người nhớ mãi về ngày Quốc khánh không chỉ là màn diễu binh, những bước chân hùng tráng của đoàn quân qua phố, mà còn là từng khoảnh khắc bình dị, tấm lòng hiếu khách của người Hà Nội.
Chính sự sẻ chia đó đã làm nên một Hà Nội thật thân thương, nơi mỗi người đến đây khi ra về đều mang theo trong mình lưu luyến. Thủ đô không chỉ là nơi của những trang sử hào hùng, mà còn là nơi để người ta tìm thấy tình cảm chân thành, ấm áp đời thường. Và điều giản dị ấy khiến Hà Nội ở lại lâu hơn trong trái tim mỗi người.