Lên cầu mà ngắm

Hà Nội dự kiến làm thêm 29 cầu vượt cho người đi bộ. Không chỉ là một thiết chế phục vụ an toàn, đó còn là không gian của những niềm vui mà chỉ bộ hành mới rõ.

Cầu vượt bộ hành qua cổng bệnh viện Bạch Mai được rất đông người sử dụng

Bà Hòa quê Bắc Giang năm nay gần 80 tuổi, được con trai đưa lên Hà Nội khám tai, khám mắt. Dù lưng đã còng, tuổi đã cao, nhưng bà vẫn kiên nhẫn từng bước leo lên cầu bộ hành từ đường Lê Thanh Nghị sang phố Bạch Mai. Bà bảo, Hà Nội hiện đại thật! Ở Bắc Giang cũng có cầu, nhưng không to không rộng thế này.

Với những bộ hành thường xuyên đi qua cầu vượt đường Giải Phóng, chỗ bệnh viện Bạch Mai, thì dù câu cầu đi bộ ở đây có hơi dài hơn so với một số nơi khác, nhưng vẫn là một lựa chọn ưu tiên. Không thể không chọn, bởi với dòng xe nườm nượp cả hai chiều, trên con đường rộng bốn năm làn xe, thì ngay cả ở những vị trí có vạch kẻ sang đường, cảm giác của người đi bộ vẫn đầy… thấp thỏm.

Bộ hành qua cầu vượt chủ yếu là những từ quê ra thành phố thăm khám bệnh

Nhường đường cho người đi bộ vẫn chưa thành thói quen. Và đây là đoạn đường tăng tốc. Buổi sáng vào trung tâm thành phố, qua được đoạn này coi như không còn sợ trễ giờ. Ngược lại, buổi chiều ra khỏi thành phố, nếu qua được đoạn này sớm nhất thì khả năng gặp ùn sẽ thấp hơn.

Nhìn xe lao vun vút, người đi bộ sang đường dù khua tay tít mù, vẫn thấy tim đập chân run. Chỉ có qua cầu bộ hành mới không còn phải nín thở.

Chưa kể, bộ hành ở khu vực này có nhiều người dân quê ra thành phố khám bệnh, đường sá bỡ ngỡ, cây cầu vượt bộ hành trở thành niềm an tâm với họ.

4. Được "khoác" lên ̀nh màu sắc sặc sỡ, cầu đi bộ ở nút Lê Thanh Nghị - Giải Phóng khá nổi bật, bắt mắt khi nhìn từ xa

Nhưng đi trên cầu, ngoài lý do an toàn, bạn có nhiều cơ hội khác mà nếu đi dưới lòng đường, gần như không có được. Đó là một góc view lý tưởng từ trên cao. Đứng ở một góc cầu bộ hành phóng tầm mắt ra xa, bạn có thể bao quát cả một quãng đường tít tắp, nhìn thấy xe cộ đang hối hả lao đi, hoặc đang nhúc nhích từng chút một.

Bạn nhìn thấy những chiếc ô tô loay hoay chuyển làn, tách làn, những chiếc xe máy bon chen len lỏi điền vào chỗ trống.

Một sự vội vã, hồi hộp đến nghẹt thở, khác hẳn với chuyến đi của bạn, trên đôi chân của chính mình. Chỉ có bộ hành, ở vị trí này, với tầm nhìn này, thấy mình may mắn vì không bị cuốn theo vòng xoáy.

Không phải chuyến đi bộ nào cũng đủ thong dong. Nhưng một phút, hoặc vài chục giây đồng hồ chậm bước trên cầu, chắc không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của một ngày.

Không chỉ là nơi đi lại an toàn, bạn có thể chậm vài giây để ngắm đường phố từ trên cao, một trải nghiệm rất khác

Từ cầu bộ hành, nếu không thấy hấp dẫn với đủ loại sắc màu và kiểu dáng của xe cộ, bạn có thể thỏa sức ngắm những hàng cây. Phượng vĩ sau nhiều năm trầy trật, cuối cùng đã xanh mơn mởn ở dải phân cách giữa đường Giải Phóng.

Những hàng cây tốt bời bời phía vỉa hè Đại học Bách Khoa, vươn ra ôm lấy mặt đường. Xa xa một chút là công viên Thống Nhất, um tùm cây lá. Những dãy nhà tập thể lô xô cả bên phía bệnh viện Bạch Mai lẫn phía đường Lê Thanh Nghị, dấu ấn của một Hà Nội nhiều chục năm về trước

Còn nếu có thể ngoái lại phía sau, nhìn về phía cầu vượt Vọng, bạn sẽ thấy một thành phố nhiều tầng, nơi cầu vượt chồng lên nhau, xe leo lên rồi uốn xuống, như dòng nước chảy.

Với thiết kế hình chữ L, đứng ở một phía chân cầu bên đường Lê Thanh Nghị, bạn có thể ngắm trọn cả cây cầu và đường sá, xe cộ bên dưới
Dù có những góc không dễ thương với rác, xe cộ và hàng quán quây kín, nhưng bỏ qua "giao diện", bạn có thể tìm thấy niềm vui trong mỗi chuyến bộ hành qua cầu

Và nếu may mắn hơn một chút, bạn có thể bắt gặp những đàn chim đang hăng say chao liệng, tập thể dục buổi sáng, hớn hở chào đón mọi người từ cửa ngõ, khi ngày mới bắt đầu. Tiếc là những tấm ka màu xanh che phủ hơi cao, nên hướng này tầm nhìn bị khuất.

360 độ trên cầu, cuộc sống vừa chậm lại vừa nhanh, vừa loang loáng lướt qua mà vừa vấn vương đọng lại, vừa thở gấp mà lại vừa thư thả nhẹ nhàng…

Những điều thú vị ấy, đáng để bạn lên cầu và nán lại một chút trước khi qua bên kia. Chỉ cần bạn đừng lười, và không quá để tâm vào giao diện của nó.