Ở nhiều vùng quê của Đồng Tháp, những cây cầu nhỏ không chỉ nối liền đôi bờ mà còn nối bằng tấm lòng của những người âm thầm vì cộng đồng. Hơn 15 năm qua, ông Phan Văn Năm, ngụ xã Hòa Long, đã lặng lẽ làm cầu, sửa đường, vận động bà con cùng chung tay - từ những cây cầu gỗ đơn sơ ban đầu đến hơn 100 cây cầu bê tông hôm nay. Không lương, không thù lao, chỉ với mong muốn giúp bà con đi lại an toàn, thuận tiện hơn mỗi ngày.
15 năm lặng lẽ bắc cầu cho bà con
Thưa chú, điều gì đã khiến chú mạnh dạn đứng ra làm những cây cầu đầu tiên và kiên trì vận động bà con cùng làm suốt từ năm 2010 đến nay?
Hồi đó, cầu đường khó khăn lắm. Lúc đầu chú đứng ra làm mấy cây cầu nhỏ bằng cây. Sau này, khi chương trình nông thôn mới triển khai, mình bắt đầu làm cầu rộng 3,5 mét. Chú vừa làm, vừa vận động bà con cùng tham gia.
Ban đầu còn lạ lẫm, nhưng làm riết rồi quen, rồi mấy chú khác cũng theo mình làm chung. Tính từ lúc chú bắt tay làm cầu năm 2010 đến nay, tổng cộng chú đã làm được trên 100 cây cầu cho bà con.
Hiện tại Đội thi công cầu đường thiện nguyện của chú có bao nhiêu người và việc phân công, duy trì hoạt động của đội được thực hiện ra sao?
Lúc đầu, đội chỉ có chừng 7–8 người, rồi dần dần phát triển lên khoảng 15 người. Chú là lớn tuổi nhất, còn mấy ông kia thì người khoảng ngoài 60, có người 70 tuổi, cũng có người ngoài 50. Anh em ở trong xã, rồi ấp này ấp kia gom lại với nhau, hễ có cầu là mấy ổng tự động tập hợp để làm.
Phần chú thì lo coi đồ đạc, vật tư này kia. Đây là việc thiện nguyện nên không có tiền bạc gì hết, cả đội ăn chay suốt. Tiền xăng xe đi lại cũng là mấy ổng tự nguyện bỏ ra, chú không phải chi trả khoản đó.
Dạ, kinh nghiệm tích lũy qua thời gian hơn 15 năm, chú thấy việc làm cầu của chú thay đổi như thế nào so với lúc mới bắt đầu, thưa chú?
Lúc mới làm, được người ta cho tiền nhưng cũng không ai rành việc, chưa biết làm sao cho đúng. Chú đứng ra làm trước, rồi vừa làm vừa hướng dẫn cho mọi người cùng làm. Làm riết rồi quen, sau này thì mình tự làm được hết.
Bây giờ chú mần bình thường, tại vì làm lâu năm rồi, có kinh nghiệm, không còn thấy khó khăn nữa. Chú chỉ cần đo bề ngang cây cầu là biết khoảng bao nhiêu tiền. Làm quen rồi thì tính toán được chi phí, đưa ra con số hợp lý thì nhà tài trợ người ta ủng hộ thôi.
Trong quá trình làm, chú và các thành viên trong tổ chủ động đi sửa những cây cầu, đường như thế nào?
Cho trong xã, ngoài xã cũng có. Mấy chú ở ngoài thì họ nhờ mình, còn trong xã thì cứ thấy hư là chú sửa. Chú làm bên cầu đường, hễ thấy chỗ nào hư là chú khó chịu trong người, chú phải sửa mới được. Lộ thì vận động, còn giậm vá thì chỗ nào hư thì chú sửa.
Ở đây trong xã là chú bắc trên 100 cây, còn ở ngoài thì mình không có nói. Cây cầu chú bắc thì 1m2 chú tính 10 triệu, cứ tính lên vậy đó.
Dạ, cảm ơn chú đã dành thời gian chia sẻ Cảm hứng mekong. Chúc chú nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng bà con và những cây cầu nghĩa tình trong thời gian tới.
“Chừng nào còn đi nổi thì còn làm”
Ở tuổi U80, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi bên con cháu, ông Phan Văn Năm lại dành trọn niềm vui cho những việc làm thiện nguyện. Suốt hơn 15 năm qua, bà con xã Long Thắng cũ, nay là xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp đã quen với hình ảnh ông Năm ệt mài vận động xây cầu, sửa đường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trên cương vị Đội trưởng Đội thi công cầu đường thiện nguyện, hễ nơi nào còn thiếu cầu, hư đường, ông Năm lại đứng ra kêu gọi kinh phí và cùng anh em bắt tay khắc phục.
"Chỗ nào người ta cần cầu, chỗ nào thì mình vận động ấp nấy. Người ta tiếp tục cho cũng đủ mần hà".
"Xăng đồ này kia mình xuất ra mình đi vậy đó, làm rồi thấy vui lắm!"
Mười mấy năm trước, giao thông ở quê ông Năm còn nhiều khó khăn, đường đất lầy lội, kênh rạch chằng chịt, chứng kiến cảnh học sinh mùa mưa trượt ngã trên đường đến lớp, ông không khỏi chạnh lòng. Từ trăn trở ấy, ông cùng anh em địa phương chung tay làm cầu cho bà con.
Ban đầu, các cây cầu bằng cây được dựng lên từ sự đóng góp của người dân trong xã nhưng do nhanh xuống cấp, kém an toàn, ông và các thành viên trong Đội dần chuyển sang xây dựng cầu bê tông kiên cố hơn. Dù lực lượng tham gia không cố định, chủ yếu là những người làm vườn tranh thủ lúc rảnh, mỗi công trình vẫn có hàng chục người góp công, góp sức để hoàn thành.
Không chỉ gắn bó với những công trình cầu, đường, hoạt động thiện nguyện của ông Năm còn mở rộng sang nhiều việc làm thầm lặng khác trong đời sống dân sinh. Từ hỗ trợ người nghèo, người bệnh cho đến những nhu cầu cấp thiết khi bà con gặp hoạn nạn, ông đều tìm cách kết nối và chung tay cùng cộng đồng, để không ai bị bỏ lại phía sau.
"Chú thì làm nhiều việc lắm. Một là lo cầu đường. Hai là thấy lộ hư thì chú giặm vá lại cho bà con đi cho dễ. Cầu hư là chú sửa. Rồi những người bệnh, hoàn cảnh khó khăn, không có tiền bạc, chú cũng vận động để người ta đi bệnh viện, lo chữa bệnh. Chuyện xe chuyển bệnh cũng vậy, trước đây anh em hùn nhau mua xe, sau này xe hư. Có người cho chiếc khác thì bên này tiếp tục đổ xăng cho xe chạy. Tài xế lái xe cũng không nhận tiền công, mỗi chiếc xe có chừng bốn, năm tài xế thay nhau chạy.
Ngoài ra, chú còn làm trại hòm từ thiện. Những trường hợp khó khăn, không có điều kiện, chú lại đứng ra xin, rồi có khi chú cũng tự bỏ tiền ra mua cho người ta.”
Suốt quá trình gắn bó với công tác thiện nguyện, ông Năm luôn giữ cho các hoạt động của mình đi vào nề nếp, bài bản và có sự đồng hành của địa phương. Chính cách làm ấy đã giúp các công trình được thực hiện lâu dài, nhận được sự ủng hộ của bà con và các nguồn lực xã hội, để ông tiếp tục bền bỉ với hành trình giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn.
“Mình làm cái gì cũng phải nh bạch mới được, vì làm việc này khó lắm. Có nh bạch thì mới làm lâu dài, người ta mới tin mình. Cây cầu làm bao nhiêu tiền là chú phải kê rõ ràng: tiền bà con đóng góp bao nhiêu, mạnh thường quân bao nhiêu, Nhà nước bao nhiêu. Việc gì cũng phải trình qua xã, qua UBND xã chứ không phải tự ý mình làm.
Hồi đó chú cũng từng làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Sau này chia tách xã thì chú không còn giữ chức đó nữa, giờ chú chỉ tập trung làm cầu, làm đường, làm công tác thiện nguyện. Ai khó khăn thì chú tiếp tục đứng ra giúp.”
Ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi bên con cháu, ông Phan Văn Năm vẫn đều đặn có mặt trên những công trình cầu, đường quen thuộc. Công việc nặng nhọc, nắng mưa và tuổi tác không làm ông chùn bước, bởi với ông, mỗi chuyến đi là thêm một cơ hội giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Chính sự dẻo dai, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn liền với những cây cầu nghĩa tình nơi ền quê sông nước.
"Ai cũng hỏi chừng nào nghỉ nhưng mà chú Năm nói là chừng nào tôi đi hết nổi chứ không biết chừng nào tôi nghỉ. Mình làm cái gì còn được thì mình cứ làm. Trong khi mình bệnh thì mình làm không được, làm được cứ làm. Còn khỏe là cứ đi hoài, chừng nào đi hết được thì thôi".
Với ông Phan Văn Năm, những cây cầu không chỉ được dựng nên bằng bê tông, sắt thép,mà còn bằng sự tận tâm và trách nhiệm của một người luôn nghĩ cho cộng đồng. Hành trình hơn mười lăm năm lặng lẽ cống hiến ấy đã để lại dấu ấn bền bỉ nơi vùng quê Hòa Long, nơi mỗi cây cầu, mỗi con đường đều in đậm nghĩa tình.
Với những đóng góp của mình, ông Năm đã nhận nhiều bằng khen giấy khen của Trung ương và địa phương. Khi còn sức khỏe, ông tự nhủ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường thiện nguyện đã chọn, để những nhịp cầu yêu thương nối dài thêm niềm tin và hy vọng cho bà con ền sông nước.