Không cần hẹn trước, phố cứ thế ngân nga, kéo mọi người xích lại gần nhau bằng những giai điệu chan hòa.
Phố đi bộ Hồ Gươm, một tối thứ bảy cuối tuần sôi động. Gió nhẹ thổi từ phía mặt hồ, mang theo cảm giác dịu mát cho bộ hành. Từ phía xa xa ở góc phố Gia Ngư, tiếng đàn, tiếng trống đã dạo nhịp những hợp âm đầu tiên, làm nền cho tiếng hát trong trẻo ngân dài thu hút.
Không cần biển hiệu, không cần sân khấu lộng lẫy, chỉ cần những nhạc cụ đơn giản, một góc nhỏ quen thuộc cũng đủ trở thành điểm hẹn cho những tâm hồn yêu âm nhạc.
Đều đặn vào mỗi tối cuối tuần ở địa điểm quen thuộc, ban nhạc Crossroad có mặt từ sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Hình thành từ những ngày đầu tiên khi phố đi bộ hoạt động, ban nhạc đã níu chân được biết bao bộ hành bằng những giai điệu mộc mạc mà đầy sức sống:
"Mình có, thỉnh thoảng mình vẫn lên. Không khí ở đây mọi người hoà theo âm nhạc rất là vui. Mình thấy tâm trạng cũng thoải mái, các áp lực về công việc trong lúc nghe nhạc thì mình có thể bỏ ra khỏi đầu được. Các anh chị nhiệt huyết, hát rất hay. Mình cũng gọi là fan cứng ấy vì mỗi tuần cũng cố gắng lên đây được 1 2 buổi".
Ở nơi này, âm nhạc không hề phân biệt tuổi tác, quốc tịch hay xuất thân. Những em nhỏ ríu rít kéo tay bố mẹ tiến lại gần, các cô chú trung niên cũng không ngần ngại đung đưa theo từng nhịp đàn rộn rã. Những vị khách du lịch nước ngoài say mê ghi lại từng khoảnh khắc, ánh mắt rạng rỡ như vừa khám phá thêm một nét đẹp bình dị của Hà Nội.
Các thành viên trong ban nhạc tìm thấy nhau qua niềm đam mê chung dành cho âm nhạc. Đối với Đặng An Khánh - thành viên chơi trống của ban nhạc, mỗi buổi diễn là một cuộc đối thoại ngẫu hứng bằng giai điệu.
Người đánh đàn dạo trước, người hát hiểu ý bắt nhịp, rồi cùng nhau đẩy cảm xúc lên cao. Họ say sưa tung hứng qua từng nhịp trống, tiếng đàn, tiếng hát, kết nối bằng sự ăn ý tự nhiên và một nhiệt huyết được thắp sáng từ ánh mắt thích thú, say sưa của khán giả ngay giữa lòng phố tấp nập:
"Bọn em hay chơi vào thứ 6,7 và chủ nhật ạ. Thứ 6 thì bọn em chơi từ 8 giờ đến 10 giờ, thứ 7, chủ nhật từ 8 rưỡi đến 10 rưỡi. Thứ 7, chủ nhật chơi ở Lý Thái Tổ này còn thứ 6 sẽ ở Gia Ngư bên kia. Em thấy khán giả cũng đông vui, nhiều người thích nghe nhạc, đến nghe cũng vui.
Ban nhạc trên đây là mọi người kiểu nghe nhạc rồi tự bắt với nhau, nghe cái là bắt nhạc luôn. Đầu tiên có một anh tên là Tùng, anh ấy lập ra trên đây rồi gọi mọi người đến đánh cho không khí sum vầy, rồi từ đấy bọn em quen biết nhau".
Dưới tán cây lao xao trong cơn gió đầu hè, những giai điệu tha thiết của bài hát “Việt Nam trong tôi là” chầm chậm vang lên. Các bạn trẻ đồng thanh hát theo, mang theo niềm tự hào và xúc cảm biết ơn lan tỏa trong không khí rộn ràng dịp lễ lớn của đất nước.
Cả đám đông, dù đến từ những ền đất khác nhau, phút chốc như chung một nhịp đập, chung một hơi thở. Chỉ cần âm nhạc cất lên, mọi khoảng cách đều tan biến, và người với người đã gần nhau thêm một chút, trong một đêm phố hát dịu dàng và thấm đẫm yêu thương.
Tiếng nhạc ngân nga xuyên qua những tán cây cổ thụ, lan ra mặt hồ, hòa lẫn vào tiếng gió đêm. Những bộ hành đi qua, dù chỉ dừng lại đôi phút hay ở lại đến tận khi buổi diễn kết thúc, đều mang theo mình một chút dư âm ấm áp.
Giữa lòng Hà Nội náo nức đông vui, một góc phố nhỏ với tiếng hát và tiếng đàn đã lặng lẽ kết nối những con người xa lạ. Không cần lời giới thiệu, không cần lời mời gọi, chỉ cần một đoạn nhạc vang lên, phố đã tự hát, và lòng người đã tự tìm thấy nhau.