Có một vài con phố, vỉa hè ở Hà Nội rộng đến mức cái lòng đường dành cho xe cộ đi lại cũng phải ghen tị, như phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Phố Huế, Hàng Bài…
Nhưng cũng có những phố, vỉa hè không rộng tới nổi một mét, thậm chí có phố còn chẳng có vỉa hè. Vỉa hè là nơi diễn ra mọi sinh hoạt của người dân Hà Nội, là một phần không thể thiếu của phố phường. Chẳng thể hình dung nổi, phố phường Thủ đô mà lại không có vỉa hè…
Từ buôn bán, nấu nướng, để xe, sinh hoạt hằng ngày, dựng rạp đám hiếu, đám hỷ, đến chỗ vui chơi của trẻ con, chỗ gặp gỡ bạn bè của người già… Tất nhiên còn dùng để đi bộ. Nhưng hình như chức năng này là hạn chế nhất trong tất cả, dù rằng, theo một nghĩa nào đó – vỉa hè là nơi dành cho khách bộ hành.
Dù quan trọng với đời sống thị dân như thế, nhưng vỉa hè lại là một thực thể bất ổn nhất trong tất cả mọi vật tạo nên bộ mặt phố phường.
Trước kia, vỉa hè được lát gạch nghiêng, thậm chí có nơi chỉ là đất nện, ngăn giữa vỉa hè và lòng đường là những tấm đá xanh bó vỉa chắc chắn. Rồi sau đó, người ta chuyển sang lát gạch không cần dùng vữa, tức là chỉ cần xếp những viên gạch hình lục giác lại với nhau là xong, và bó vỉa bằng xi măng.
Những vỉa hè gạch nhìn rất hợp với không gian phố cổ, cũng hợp với khí hậu của ền bắc là hay mưa, ẩm ướt. Gạch hút nước nhanh và không bị trơn trượt. Nhưng rồi chỉ được một thời gian ngắn là nát be nát bét. Các vỉa bó xi măng trở nên nham nhở dưới bánh xe lên xuống hằng ngày. Gạch thì nát vụn, có nơi biến mất trơ lại nền cát nham nhở.
Gần đây thì người ta quyết định thay toàn bộ gạch bằng đá tự nhiên, thấy bảo là vĩnh cửu. Cũng đẹp và sạch sẽ hơn. Một trong những chi tiết mới của vỉa hè bây giờ khác với thời lát gạch nung, đó là người ta còn để ý tới việc thiết kế cả phần đường dành cho người khiếm thị đi trên vỉa hè. Đó thực sự là một thay đổi mang tính cách mạng của vỉa hè thành thị, mà ngày xưa không hề có, rất nhân văn.
Tất nhiên, chuyện người khiếm thị ở thủ đô có được sử dụng và sử dụng được cái làn đường nhân văn ấy hay không lại là chuyện khác. Bởi với thói quen sử dụng vỉa hè như… “sân nhà mình” của thị dân Thủ đô thì hầu như chẳng mấy tuyến phố người ta chừa lại cái phần đường ấy cho người khiếm thị.
Nhà nào mặt phố thì dùng vỉa hè làm chỗ để xe, nơi nấu nướng, sinh hoạt, bán hàng… Cơ quan, công ty, ngân hàng nào cũng coi cái vỉa hè là thuộc sở hữu của mình, họ dựng biển cấm các phương tiện khác được đỗ… dưới lòng đường trước cửa cơ quan mình, dựng biển cấm xe cộ qua lại trên vỉa hè trước cửa, để dành nơi đó cho xe của nhân viên họ để.
Thậm chí dựng biển cấm, đặt trạm gác cho nhân viên bảo vệ chiếm luôn cả phần đường cho người khiếm thị trên vỉa hè. Thế là mặc nhiên, chả ai dám đụng đến cái vỉa hè thuộc sở hữu của họ.
Nói vậy thôi, nhưng vỉa hè, cũng có những nét rất đáng yêu và thực sự gần gũi với cuộc sống của thị dân. Lang thang vỉa hè khắp phố, sẽ hiểu được cuộc sống đầy năng động của người dân Hà Nội. Mỗi mét vuông vỉa hè lại mang đến một câu chuyện khác nhau.
Có những nơi, lòng đường chỉ vừa cho 2 xe máy tránh nhau, vỉa hè 2 bên đường phố gần nhau tới mức, người ngồi bên này tán chuyện với anh hàng xóm bên kia một cách thoải mái mà chả cần phải gân cổ, lớn giọng.
Sức sống của vỉa hè sôi động tới mức có ai đấy đã từng định nghĩa gọn trong một cụm từ là “Nền kinh tế vỉa hè”. Có dạo thành phố quyết định dẹp vỉa hè, trả lại chức năng ban đầu của nó là dành cho người đi bộ. Khiến những người sống nhờ vào vỉa hè bồn chồn, bứt rứt đứng ngồi không yên. Vì ếng cơm, manh áo hằng ngày của cả gia đình đặt trọn vào cái vỉa hè ấy.
Vỉa hè còn là nơi thể hiện được tình làng nghĩa xóm. Nơi nào tình nghĩa xóm giềng khăng khít biết bảo ban nhau, nhường nhịn nhau thì cái vỉa hè được chia sẻ trong tình đoàn kết. Chẳng may hàng xóm không bằng lòng nhau trong cuộc sống hằng ngày là sinh cự cãi, tranh giành.
Vỉa hè, do vậy, có thể giúp người ta nhận ra được hạnh phúc, nỗi khổ đau, sự chăm chỉ và lười nhác, những bình yên trong cuộc sống cũng như bão tố cuộc đời của một con người, một gia đình trên phố.
Vỉa hè, chính là một thực thể sinh động và nh chứng cho sức sống mãnh liệt của phố thị…