Ký ức Bảo Định Giang (Phần 2): Từ công trình khai phá đến di sản hôm nay

Có những dòng sông sinh ra để chở nặng phù sa, có những dòng kinh sinh ra để hồi sinh cho một vùng đất chết và cũng có những dòng nước sau hơn ba thế kỷ vẫn lặng lẽ xuôi chảy dẫu trải qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử, mang theo ký ức của cả một vùng quê.

Nếu những dòng sông biết kể chuyện thì có lẽ Bảo Định Giang sẽ là dòng kênh kể cho chúng ta nghe nhiều nhất về những năm tháng bi tráng, hào hùng của vùng lục tỉnh Nam Kỳ.

Dòng kênh mở cõi vùng đất Mỹ Tho

Đi dọc hai bên bờ Bảo Định hôm nay, trên những con đường nhựa thẳng tắp là những mái nhà yên bình, nằm nép mình bên những liếp thanh long, những rặng dừa xanh, những vườn buởi đang mùa trĩu quả, ít ai biết rằng, trên dòng kênh ấy, cách đây hơn 150 năm, đã từng in bóng những đoàn nghĩa quân xuôi ngược phất cờ khởi binh như: Trương Định, Võ Duy Dương, Âu Dương Lân, Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân.

Kinh Bảo Định nhìn từ trên cao

Sử sách ghi lại, Bảo Định Giang - dòng kinh được đào từ thế kỷ XIX, nối liền sông Tiền với sông Vàm Cỏ vùng Tân An, mở ra một trục giao thương quan trọng bậc nhất Nam Kỳ lục tỉnh. Từ đó, ghe xuồng xuôi ngược không ngơi nghỉ. Vào khoảng thế kỷ XVII, Mỹ Tho từng là một trong 2 trung tâm thương mại lớn nhất Nam Kỳ - chỉ sau Cù Lao Phố ở Biên Hòa.

Theo tài liệu “Địa phương chí Mỹ Tho năm 1902”, một tác giả người Pháp đã từng viết rằng: “Vị trí của Mỹ Tho thật tuyệt diệu, nó chiếm 1 vị thế quan trọng vào bậc nhất cho các loại ghe chài cỡ lớn từ ền Tây lên Sài Gòn - Chợ Lớn thông qua kênh Bảo Định và kênh Chợ Gạo”. Từ đó cho thấy, kênh Bảo Định sinh ra là để phục vụ cho sự phát triển của Mỹ Tho nói riêng và lục tỉnh Nam Kỳ nói chung.

Theo nhà nghiên cứu lịch sử Nam Bộ Trương Ngọc Tường thì Bảo Định là dòng kênh xưa nhất xứ Nam Kỳ: "Vào năm 1705, thì chúa Nguyễn mới sai Thống suất Nguyễn Cửu Vân, tức là Phó tướng dinh Trấn Biên từ trên Biên Hòa kéo quân xuống đây, đắp một cái lũy là đắp tại trên dòng đó. Để có nước sinh hoạt và có cái đường để cho thủy quân mà đi tới đi lui. Thành ra Nguyễn Cửu Vân mới cho đào một con kinh. Tức là đây, một cái đoạn mà cong cong từ đây và qua tới bến bến Tranh và ra tới Hóc Đùn để nối với liền với rạch Mỹ Tho."

Sau một thời gian thì con hào ngày xưa với những khúc quanh đã bị bùn lầy tù đọng, nên vua Gia Long sai Quan trấn thủ Định Tường Nguyễn Văn Phong lo việc nạo vét và nới rộng dòng kênh này. Công trình hoàn thành trong 3 tháng với chiều dài 40 dặm rưỡi, khoảng 14 km, rộng 15 thước ta và sâu 9 thước.

Được vua Gia Long khen ngợi, cho đặt tên là Bảo Định Hà và dựng bia đá gần chợ Thang Trông – Chợ Phú Kiết ngày nay, để ghi lại quá trình đào con kênh này với tên "Phụng khai tân cảng ký".

Nơi đặt tấm bia đá Phụng khai tân cảng ký

Bảo Định khi ấy không chỉ là một dòng kinh. Đó là mạch sống của kinh tế, là con đường của giao thương, là “cần câu cơm” của những người dân nghèo, là nơi hội tụ của những bước chân mưu sinh. Người xưa vẫn nói: “Đi đâu rồi cũng quay về Bảo Định, vì đó là chỗ đất lành cho ghe xuồng neo lại.”

Ông Nguyễn Văn Vàng – Người dân sống và lớn lên cùng Kênh Bảo Định nhớ lại: "Sông Bảo Định hồi trước cũng cá nhiều lắm chứ đâu phải không. Gần đây cũng còn, bây giờ mới hết đó chứ. Sau khi làm cống Bảo Định nó mới hết, chứ hồi xưa có nhiều chứ sao không có. Tui hồi nhỏ năm 45, cũng về đây sống bằng nghề cá mà.  Nước cạn, chú đi theo bóng bần, đi theo mé bãi, tác bậy bạ cũng kiếm được mớ cá lòng tong, tép để ăn. Miền Tây mình chỗ nào cũng có cá hết, cá nhiều lắm."

Cũng là người có nhiều công trình nghiên cứu vùng đất Phương Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Mai – Giảng viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định: "Con kênh Vũng Gù không dài lắm nhưng nó lại có ý nghĩa rất chiến lược ở chỗ nó nối được từ sông Vàm Cỏ Tây vào sông Mỹ Tho là nhánh của sông Tiền, từ đó nó khai thông cả 1 đường giao thông rất thuận lợi cho việc di chuyển qua lại từ Sài Gòn về Mỹ Tho và xuống Miền Tây, các tỉnh ền tây Nam Kỳ."

Dòng chảy của ký ức

Rồi năm tháng trôi qua, những tuyến đường bộ mở ra, những cây cầu vươn mình qua sông nước, những phương tiện vận tải hiện đại dần thay thế những chiếc ghe bầu ngày nào. Bảo Định không còn là con đường chính của giao thương nữa. Dòng kênh từng nhộn nhịp bỗng trở nên thưa vắng.

Chữ trên văn bia đã bị mờ

Ngày qua ngày, mặt nước không còn in bóng những chuyến ghe chài, chợ búa ven kênh cũng lùi dần vào dĩ vãng. Những bến nước từng là nơi gặp gỡ, trao đổi, giờ chỉ còn lại những bậc thềm rêu phong. Có đoạn nước lặng như quên chảy, có đoạn, dừa nước, cỏ dại đã bám kín bờ. Cũng có những nơi, người ta đi ngang mà không còn nhận ra đây từng là con đường thủy huy hoàng bậc nhất một thời.

Nằm cách chợ Phú Kiết ngày nay khoảng 200 mét, tấm bia đã nhuốm màu thời gian, chữ ghi trên bia cũng mờ phai không còn rõ nét. Theo các nhà nghiên cứu thì tấm bia này có tên gọi "Phụng khai tân cảng ký" nhằm ghi nhận công lao của những đại thần đã đào kênh.

Nhà nghiên cứu lịch sử Nam bộ Nguyễn Ngọc Phan ngậm ngùi chia sẻ: "Cái bia này để ghi lại quá trình đào con kinh đó, nhưng mà theo thời gian có cái đáng tiếc là chữ bị mờ do không ai bảo quản, bia đá theo thời gian ngày một mờ đi. Nhưng đã có người chép lại được nội dung văn bia này để kể lại cái sự tích đó."

Bảo Định – từ một dòng kênh từng mang theo sự sống, sự phồn thịnh của vùng đất Mỹ Tho, nay đang dần trở thành dòng chảy của ký ức. Những bậc cao niên vẫn thường ngồi bên mái hiên nhà, kể lại chuyện xưa: ngày ghe xuồng tấp nập ngược xuôi, ngày chợ nổi họp ngay trên mặt nước, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng sóng và nhịp sống thương hồ nhộn nhịp. Thế nhưng với lớp trẻ hôm nay, những hình ảnh ấy đã trở thành câu chuyện của một thời xa vắng.

Kênh Bảo Định đang bị dừa nước, cỏ dại lấn dòng

Dòng kênh vẫn lặng lẽ chảy qua năm tháng, nhưng không còn giữ vai trò là tuyến giao thương huyết mạch như trước. Thay vào đó, Bảo Định đang lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử của vùng đất đã từng hình thành và phát triển bên dòng nước ấy.

Trong từng khúc kênh, từng bờ đất, vẫn còn hiện hữu dấu vết của một thời hưng thịnh, gợi nhớ về những năm tháng sôi động của ền sông nước Nam Bộ.

Với người dân Mỹ Tho, Bảo Định không chỉ là một công trình thủy lợi hay một tuyến giao thông đường thủy. Đó còn là một phần ký ức, một phần bản sắc của quê hương đã gắn bó với nhiều thế hệ. Và có lẽ, dù tương lai dòng kênh có được chỉnh trang, phục hồi hay khoác lên mình một diện mạo mới, thì giá trị lớn nhất mà Bảo Định lưu giữ vẫn là những câu chuyện của quá khứ.

Bởi nơi đây không chỉ có nước chảy qua, mà còn có ký ức chảy qua – lặng lẽ, bền bỉ, nối liền hôm qua với hôm nay giữa đôi bờ ền Tây đầy nghĩa tình.