Kim Giang thương nhớ...

Hà Nội với 9 con sông chảy qua, nên thơ từ tên gọi: Hồng Hà, Đà Giang, Nhuệ Giang, Hát Giang, Tô Lịch… Trong đó, duy nhất con sông Tô chảy trong lòng thành phố, qua mỗi quận huyện lại có tên khác nhau. Đoạn qua Thanh Xuân, Thanh Trì và Hoàng Mai, nó được gọi là Kim Giang -  dòng sông vàng.

Dù bây giờ, dòng sông ấy chỉ là một dòng nước đen, nhưng bộ hành dọc phố Kim Giang, bạn vẫn thấy bồi hồi thương nhớ.

Nếu tính nơi bắt đầu là Nghĩa Đô – Cầu Giấy, thì Kim Giang là đoạn hạ nguồn sông Tô, trước khi hòa vào dòng Nhuệ Giang ở đoạn qua xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Con phố cùng tên chạy theo dòng sông, với những cụm dân cư sống bám bên đường san sát. Trong ký ức của bà Liên, công nhân nhà máy sơn Đại Bàng từ những năm bảy mươi, cách đây độ 20 năm, con đường này vẫn chỉ là bờ bụi heo hút:

“Trước đây vắng vẻ, bây giờ sầm uất. Bây giờ đường sá cầu cống, xe cộ... Người ta mua đất ra đây ở, nói chung là vui, không buồn như ngày xưa".

PV: Chỗ này đất Thanh Liệt bà nhỉ?

Đất Thanh Liệt đấy. Lúa gạo tốt lắm!

Bên một góc chùa Long Quang, bà Liên nhớ lại những năm 70, con đường này còn toàn bờ bụi heo hút, trái ngược với sự sầm uất bây giờ.

Vỉa hè đường Kim Giang, hai bên không quá rộng, nhưng đủ để bạn đón xe buýt, hoặc thong dong đi bộ đến chặng tiếp theo, nếu có nhỡ chuyến  mà lại tắc đường.

Từ vỉa hè phía bờ sông, bạn sẽ nhìn thấy dòng nước đen lững lờ bên cạnh. Không chảy, không trôi. Đó đích thị là một dòng sông chết, một con kênh chứa nước thải đen ngòm. Nó chỉ mang dáng dấp của một dòng sông vào những đợt mưa lớn kéo dài.

Chị Hoa, người dân xóm Vực, vẫn còn nhớ như in những ngày xưa, tuổi thơ chị bên khúc sông này:

"Ngày xưa sông này vẫn ra giặt, chăn chiếu màn quần áo. Sông hồi đó vẫn rất trong sạch, toàn tắm gội mà".

PV: Từ ngày sông ô nhiễm mà nhà chị vẫn ở đây?

Thì ở cũng quen. Những ngày đang nắng nóng rồi mưa, nó bốc lên thì... nhức đầu lắm!

Đây từng là “Kim Giang – sông vàng”, nơi tắm gội giặt giũ của người dân xóm Vực

Bộ hành qua phố Kim Giang, thảm cỏ ven sông với hàng cọ đang trổ mã, hàng phượng vĩ tốt tươi, phần nào cứu vãn lại những khoảng màu đen thấp thoáng.

Kim Giang, đất của chùa chiền. Đi bộ chưa đầy hai cây số, từ cầu Dậu đến xóm Vực, bạn sẽ gặp rất nhiều đền chùa, ếu mạo: Đền thờ Quốc sư Chu Văn An - người làng Thanh Liệt; đền thờ Đô hồ đại vương Phạm Tu, vị khai quốc công thần giúp Lý Nam Đế lập nên nước Vạn Xuân; chùa Bằng Liệt với ngọn tháp vút cao, chùa Long Quang với kiến trúc Mật Tông độc đáo... Và nhiều cổng làng vẫn giữ được vẹn nguyên.

Đi bộ ở đây, bạn cũng quen với những thanh âm gần gụi: Tiếng trống trường và tiếng reo hò náo nức của trẻ thơ giờ tan học. Tiếng gia công nhôm kính của những cửa hiệu bên đường. Tiếng lao xao của người bán kẻ mua.

Vỉa hè không quá rộng, như đủ để bạn đón xe buýt và thong dong đi bộ đến chặng tiếp theo, nếu có gặp tắc đường.

Cùng những tiếng trống tiếng chiêng rộn ràng mùa lễ hội, mà mỗi khi nhắc đến, người làng như chị Hoa không dấu nổi tự hào:

PV: Ở đây ra Giêng có nhiều lễ hội không chị?

3 năm một lần

PV: Năm ngoái có đám rước gì to lắm?

Hội làng đấy! Rước từ đình Chu Văn An ra đình Phạm Tu. Năm ngoái rước mà Cụ có về đâu. Năm ngoái những người khiêng kiệu, mãi không về được. Vui, cụ không muốn về. Các cụ thiêng lắm. Một quan văn, một quan võ. Quan văn là cụ Chu Văn An. Quan võ là cụ Phạm Tu. Thôn Vực xã Thanh Liệt này nhỏ nhưng ếu đình nhiều. Chùa Quang Ân là di tích chùa cổ đấy!

Đình thờ Quốc Sư Chu Văn An, một trong những điểm “níu chân” bộ hành trên đường Kim Giang

Bộ hành ở Kim Giang, giữa quang cảnh phố và làng đan xen, dù nhà cửa còn nhấp nhô, vỉa hè chưa gọn gàng, dù con sông đôi lúc dậy mùi, bạn vẫn thấy lòng lâng lâng thương nhớ.

Nhớ thương dòng nước từng là nơi tắm gội. Nhớ thương những bờ bãi um tùm khi làng chưa lên phố. Nhớ những trang sử hào hùng, một thuở vàng son…

Và nhớ thương mình, của những ngày nào đó. Như dòng nước ấy, ai cũng có một thời trong trẻo.

Cơn lốc của cái mới và sự vội vàng đón nhận khi chưa kịp trang bị màng lọc, đã khiến một phần cái trong trẻo hóa lem nhem. Nhưng vẫn thương nhớ lắm! Bởi đó chính là mình, trước khi ta có thể lắng lại và trở nên thấu suốt hơn, trên hành trình tự lớn.

Cổ thụ già nua, che bóng đền chùa ếu mạo bên đường.
Những khoảng xanh từ hè đường Kim Giang, thấp thoáng bên sông mái chùa Bằng cao vút.