Khu tập thể cũ giữa lòng phố mới

Giữa lòng Hà Nội đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt, khu tập thể Kim Liên vẫn đứng đó, lặng lẽ như một "ốc đảo" của thời gian. Những dãy nhà nhuốm màu rêu phong, những ô cửa sổ cũ kỹ và những khoảng sân chung đầy bóng mát vẫn đang lưu giữ một nếp sống tập thể đã từng rất quen thuộc.

Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia hòa vào nhịp sống nơi đây, nơi cái tình vẫn luôn được ưu tiên hơn sự tiện nghi, để thấy rằng tâm hồn Thủ đô vẫn luôn ấm áp và gắn kết đến nhường nào.

Bước chân vào khu tập thể Kim Liên, người ta ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn với tiếng còi xe và dòng người hối hả ngoài phố lớn.

Đó là một không gian tĩnh lặng, yên bình, nhưng chẳng hề trống trải, nơi mà mỗi ô cửa sổ đều có thể kể cho bạn nghe về cuộc đời của biết bao người đã sinh sống tại đây suốt mấy chục năm qua.

Chuyển về từ năm 1990, ông Nguyễn Hữu Quang cho rằng điều quý giá nhất của khu này chính là sự yên bình mà cư dân vẫn luôn cùng nhau vun vén và giữ gìn:

"Về đây sống so với ngoài phố thì đỡ ồn ào hơn, yên tĩnh hơn. Như vừa rồi là sân chơi bị chiếm dụng nhiều quá, ầm lắm. Thế nhưng giờ đỡ rồi, vừa rồi phường làm quyết liệt thì trả lại sân chơi cho các cháu đây này. Trước là tầm này các cháu không có sân đâu. Tương đối đoàn kết".

Khoảng sân chung đã được trả lại sự yên bình vốn có, trở thành không gian vui chơi quen thuộc của những đứa trẻ

Sự gắn bó không chỉ được bồi đắp bởi thời gian mà còn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như với anh Nguyễn Huy Tú, Kim Liên không đơn thuần là nơi để trở về mỗi ngày, mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, ký ức và những dấu ấn của cả gia đình suốt nhiều thế hệ. Dù thời gian có làm những dãy nhà cũ đi, thì trong lòng anh, khu tập thể này vẫn luôn là một phần máu thịt:

"Nhiều kỷ niệm chứ. Xóm giềng với nhau sát vách đều rất là quan tâm hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau mọi thứ nó đều tiện ích. Rất là nhiều thứ gắn liền từ tuổi thơ cho đến khi mình trưởng thành. Anh là thế hệ thứ ba: ông nội anh, bố anh, anh và con anh".

Trong nhịp sống hiện đại, khu tập thể lại trở thành điểm gặp gỡ giữa những con người đã gắn bó cả cuộc đời và những người trẻ mới tìm đến nơi đây. Ngoài sự thuận tiện trong sinh hoạt và phù hợp với điều kiện kinh tế, điều khiến chị Hoàng Ánh Linh nhất định phải thuê trọ tại đây chính là cảm giác gần gũi như đang được sống ở quê nhà:

"Mình thấy ở đây có khoảng sân này cho trẻ con xuống chơi chạy nhảy. Cơ sở vật chất thì cũng hơi cũ một tí thôi nhưng mà mình thấy thì vẫn hợp lý. Thêm một cái nữa là ở đây hàng xóm láng giềng gần gũi với nhau ấy nên mình cảm giác như là mình đang ở quê, cũng khá là thoải mái".

Từ người già đến trẻ nhỏ, những câu chuyện đời thường vẫn được nối dài, tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ dân cư

Sự xuất hiện của những người trẻ như chị Linh đã thổi vào khu tập thể một luồng sinh khí mới. Không gian cũ kỹ này còn trở thành bối cảnh cho những bộ hình cưới, những thước phim hoài niệm của giới trẻ:

"Thỉnh thoảng còn có các bạn trẻ đến đây để quay chụp, còn có các bạn đến đây để chụp hình cưới cơ. Bây giờ có những cái cũ nó lại trở thành những cái hiếm xong rồi lại được chú ý nhiều hơn".

Có lẽ, càng nhiều điều mới xuất hiện, những giá trị cũ lại càng trở nên đáng trân trọng. Giữa sự phát triển không ngừng của đô thị, những khu tập thể như Kim Liên vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức về một Hà Nội rất khác.

Người ta tìm đến đây để nhớ về một thời đã qua, đã từng có những khoảng sân chung rộn tiếng cười, những người hàng xóm luôn biết mặt thuộc tên nhau và nếp sống cộng đồng gắn bó với biết bao thế hệ.

Sau hơn nửa thế kỷ, Kim Liên đã được xếp vào hàng già nhất trong những khu tập thể, việc cải tạo, xây mới để đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại là điều nhiều cư dân đều mong đợi. Thế nhưng, cùng với sự kỳ vọng ấy là những lưu luyến khó nói thành lời.

Bởi điều khiến họ gắn bó với nơi này không chỉ là những dãy nhà cũ kỹ, mà còn là cả một ền ký ức, là những năm tháng tuổi thơ, là tình làng nghĩa xóm đã được nuôi dưỡng qua ngần ấy thời gian.

Những bức tường rêu, những ô cửa sổ cũ và những bóng cây xanh rợp trời đã làm nên dáng vẻ rất riêng của khu tập thể Kim Liên

Khu tập thể Kim Liên, theo cách nhìn của những người sống ở đó, giống như một người già đáng kính. Dù không còn đôi chân nhanh nhẹn, không có vẻ ngoài bóng bẩy như những tòa chung cư mới, nhưng lại đầy ắp sự trải nghiệm, lòng bao dung và những ký ức đời thường vô giá.

Dù mai này, những dãy nhà cũ kỹ có thể sẽ được thay thế bằng những tòa chung cư cao tầng hiện đại, tiện nghi hơn, thì cái "tình làng nghĩa xóm", thứ hồn cốt đã tạo nên bản sắc của khu tập thể này vẫn sẽ là một phần ký ức đẹp nhất về một Hà Nội ấm áp và chân thành.

Những khu tập thể như Kim Liên, vì thế, sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong tâm thức của những người yêu Hà Nội, là nếp sống mà ở bất cứ thời đại nào, người ta cũng luôn khao khát muốn tìm về.