Không còn “địa phận”

Có những sự mất đi gây tiếc nuối. Nhưng cũng có những sự mất đi chẳng ảnh hưởng gì, mà trái lại, còn đem đến một cảm giác khá mới mẻ và tích cực. Biển địa phận là một ví dụ.

Dấu vết còn lại trên vỉa hè đường Giải Phóng sau khi tấm biển địa phận được nhổ đi

Đường Giải Phóng, xuôi về phía Nam. Giữa chiều, trời còn nắng gắt, bà Thu bán vé số đã đem ghế ra ngồi vỉa hè, gần lối rẽ vào phố Định Công.

Trước chỗ này hình như có biển gì đó đúng không bà?

- Biển địa phận quận Hoàng Mai. Nhưng bây giờ không còn quận Hoàng Mai nữa, người ta nhổ đi rồi. Đấy, còn 2 cái lỗ đấy!

Bỏ tấm biển đi, người đi đường có phải hỏi thăm không, có khó khăn gì không?

- Ai người ta hỏi thăm quận Hoàng Mai làm gì, người ta chỉ tìm địa chỉ cụ thể thôi chứ!

Biển đã hết hiệu lực, chờ được thay nội dung mới hoặc nhổ bỏ

Ngày nào cũng ngồi đây với xấp vé số, bà Thu bảo, từ hôm bỏ tấm biển “Địa phận quận Hoàng Mai” đến giờ, chưa thấy ai hỏi han hay phàn nàn gì về việc khó tìm địa chỉ.

Cách đó không xa, cũng trên vỉa hè đường Giải Phóng, gần phía cầu vượt Vọng, có một tấm biển lớn màu xanh dương, hình chữ nhật, gắn trên cột, đã được  gạch chéo để thông báo hết hiệu lực. Biển đề: “Hết địa phận quận Thanh Xuân”.

Còn một số tấm biển chưa kịp thu hồi (ảnh chụp trên đường Trịnh Đình Cửu ngày 7/7/2025)

Những tấm biển địa phận đã từng xuất hiện rất nhiều nơi trong thành phố. Từ quận/huyện, đến địa phận xã/phường, đều có biển thông báo. Không phải một biển, mà nhiều biển, trên các hướng, các ngả đường ra vào  khác nhau.

Những tấm biển đã từng giúp ích phần nào cho người dân khi đến địa bàn mới, lạ, để họ biết mình đang ở đâu. Nó cũng gắn với niềm tự hào nhất định của người dân địa phương, về cái tên và những đặc tính, đặc sản của vùng đất.

Một du khách đến Hà Nội chơi, gặp tấm biển địa phận Thanh Trì, có thể thốt lên: Ồ, đất bánh cuốn là chỗ này đây! Hoặc ai đó gặp biển địa phận Hà Đông, biết rằng mình đang trên quê lụa.

Đã có thời biển địa phận xuất hiện khắp nơi, từ quận huyện đến xã phường

Những tấm biển địa phận, thậm chí, còn gửi gắm theo hàm ý về niềm tự tôn của một sự nổi trội nào đó.

Tuy vậy, những ý nghĩa đó dần phai nhạt theo thời cuộc và thời gian. Thời của công nghệ, chỉ cần bật định vị trên điện thoại, đã có thể biết mình đang ở đâu trong thành phố. Đón trả khách, giao hàng, tìm địa chỉ, đều có thể dùng định vị. Mà nếu không phải là định vị vệ tinh, thì địa chỉ ghi phía trước nhà cửa, hàng quán bên đường là đủ.

Những tấm biển địa phận, dù đã từng rất bề thế và nổi bật, song sự vắng mặt của nó vài tuần qua chưa tạo nên sự bất tiện nào, đủ cho thấy, nó đã hoàn thành sứ mệnh.

Những tấm biển thông báo thường to và chiếm một khoảng khá rộng trên hè, làm người đi bộ ít nhiều bị vướng

Bớt đi một tấm biển to, người ta thấy vỉa hè như rộng hẳn ra, tầm nhìn của người tham gia giao thông trở nên khoáng đạt, đỡ phần  rối mắt. Bước chân bộ hành không còn bị vướng víu bởi những cột, những cọc cắm chi chít như xưa.

Bớt đi tấm biển địa phận, người đi đường thấy thành phố không còn cách ngăn bởi sự phân chia ranh giới. Người nơi này không còn cảm giác mình đang ở trên “đất khác”. Cũng chẳng còn chỗ cho sự phân biệt giữa ngoại ô với nội thành để dẫn đến cảm giác tự mãn hay tự ti. Thị dân, ai cũng bình đẳng như nhau. Và mọi con đường, mọi địa bàn đều rộng mở, không có hàng rào hay vách ngăn, dù là trên  ký tự.

Thành phố như rộng hơn, thoáng hơn khi bớt đi những tấm biển thừa

Bớt đi những tấm biển địa phận, người ta mới thấy lạ kỳ, sao có những con đường, biển địa phận từng được cắm dày đến thế. Có tấm biển trông như một người đứng bên vệ đường, ưỡn ngực ra, chỉ vào mình, như muốn nói to với xung quanh rằng: Đây là tôi đấy nhé!

Dẫu sao thì những tấm biển địa phận đang được nhổ đi, hoặc  sẽ được thay thế bằng nội dung  khác. Chuyện buồn cười của hôm qua, hãy cứ để phai  đi theo tấm biển.

Bộ hành, hãy cứ tận hưởng những bước chân thảnh thơi, những không gian khoáng đạt để ngắm nhìn thành phố đáng yêu này, khi không còn bị những tấm biển thừa che lấp.