Khoảnh khắc lặng yên của Hà Nội

Có một khoảnh khắc trong ngày mà Hà Nội trở nên khác lạ, đó là lúc thành phố lặng yên, trước khi ồn ào xe cộ và dòng người tấp nập tràn xuống phố. Khi ấy, khách bộ hành có thể nghe rõ tiếng bước chân… thậm chí cả nhịp tim mình.

Những ngày này, trời nhiều gió và bắt đầu se lạnh. Cái lạnh đầu mùa không buốt mà trong trẻo, khiến người ta muốn dậy sớm ra đường chỉ để hít một hơi thật sâu, nghe hương gió quyện mùi hoa sữa còn vương trên tán cây.

Tôi đi bộ dọc đường Tràng Thi, con phố vốn ồn ào tấp nập ban ngày, giờ yên ắng, chỉ lác đác vài bóng người. Những ngôi nhà cổ khép chặt cửa, mái ngói sẫm màu phủ sương. Một người bán xôi dạo ngồi thu mình bên góc phố, co ro trong chiếc áo khoác mỏng, chờ vị khách đầu tiên ghé qua.

Một cụ ông tập thể dục bên bờ hồ, thảnh thơi hít thở bầu không khí trong lành đầu ngày.

Hà Nội lúc này yên tĩnh, nhưng nếu để ý kỹ, vẫn có thể nghe những âm thanh quen thuộc, đó là tiếng bánh xe đạp lăn nhẹ trên mặt đường, tiếng chổi tre sàn sạt của người công nhân vệ sinh, hay bước chân vội của người đi làm ca sớm. Mọi thứ hòa vào nhau nhẹ nhàng, không chen lấn. Dường như phố cũng biết sống chậm, để những ai dậy sớm cảm nhận trọn vẹn vẻ bình yên ấy.

Ở chợ đầu mối Long Biên, khoảng bốn giờ sáng, âm thanh đã khác hẳn. Đứng từ xa, khách bộ hành vẫn thấy sự lặng yên của thành phố như đang bao bọc lấy ngôi chợ. Tiếng gọi nhau, tiếng xe đẩy, tiếng cá quẫy trong thùng… vang lên rộn ràng, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một vùng sáng. Ngoài chợ, thành phố vẫn chìm trong yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi ánh đèn xe vụt qua.

Cái “lặng yên” của Hà Nội không chỉ ở việc vắng tiếng xe cộ, mà còn trong dáng trầm mặc của mái ngói phủ sương, hàng ghế bên hồ chưa có người ngồi, hay tán cây rủ bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Tôi bước chậm dọc phố cổ, gặp ông Lê Văn Cự, 75 tuổi, người có thói quen dậy sớm tập thể dục quanh Bờ Hồ.

Ông cười hiền, giọng trầm ấm: “Buổi sáng sớm làm tôi thấy rất khoan khoái, dễ chịu, thoải mái, tự do và khỏe mạnh con người.”

Tôi nhìn theo dáng ông bước thong thả, mái tóc bạc ánh lên trong sương sớm. Đi thêm một quãng, tôi gặp anh Nguyễn Việt Hoàng, nhân viên văn phòng đi làm sớm. Vừa dựng xe bên vỉa hè mua ly cà phê, anh vừa nói vui: “Đi làm sớm có cái lợi là mình không bị dính tắc đường, đường thoáng nên cảm giác rất là sướng. Cảm giác như một mình một đường, hay trên đường chỉ có vài người đi thôi. Thư thái, thoải mái lắm.”

Người dân bắt đầu ngày mới bằng những bước chạy chậm rãi, giữa tiết trời se lạnh đầu mùa.

Lời anh nói khiến tôi nhớ đến cảm giác “một mình với thành phố”, thứ trải nghiệm hiếm hoi mà chỉ người dậy sớm mới có. Không còi xe, chẳng ồn ã, chen chúc, chỉ có mình với gió, với phố, ánh đèn đường vừa tắt, và một Hà Nội đang chậm rãi chờ mở mắt.

Trên phố Đại Cồ Việt, tôi gặp chị Thanh Nhàn, một nhân viên đi làm ca sáng, chiếc khăn lụa mỏng quàng quanh cổ. Với chị, cảm nhận về buổi sớm lại khác: “Cái thứ nhất là cũng thấy hơi buồn vì đông quen rồi, nhưng mà yên bình thoải mái, quá thoải mái vì mình đi rất sớm. Mình nhận ca 6 giờ là 5 giờ 30 đã rời khỏi nhà rồi. Lúc ấy người ta vẫn ở trong nhà, mình ra ngoài đường thấy vắng lặng và rất thoải mái.”

Giọng chị hồn hậu, mộc mạc, có cái giản dị của người lao động yêu nghề và nhịp sống yên bình. Có lẽ, với chị, sự yên ả buổi sớm chính là cách nhẹ nhàng nhất để bắt đầu ngày mới.

Mặt trời dần ló, ánh sáng đầu tiên chạm lên mái ngói rêu phong, phố phường bắt đầu lay động. Tiếng còi xe, rao hàng buổi sớm vang lên rộn ràng, thành phố trở lại nhịp sống quen thuộc, ồn ào và vội vã. Sự yên lặng nhường chỗ cho sôi động, nhưng vẫn còn đọng lại đâu đó chút dư âm dịu dàng của buổi tinh mơ.

Có thể, người ta yêu Hà Nội vì nét cổ kính, bát phở nóng buổi sáng hay sự náo nhiệt thường ngày. Nhưng với tôi, Hà Nội đáng yêu nhất là trong những phút giây yên tĩnh đầu ngày, khi thành phố còn ngái ngủ, dịu dàng và hiền hòa đến lạ. Trong cái yên ắng mong manh ấy, bộ hành trên đường người ta không chỉ tìm thấy vẻ đẹp khác của phố mà còn thấy chính mình nhẹ nhõm và bình an hơn.