Khi xe cứu hỏa “nghỉ ngơi”

Trẻ con hiếm khi được chứng kiến những chiếc xe cứu hỏa lúc đang làm nhiệm vụ. Và tất nhiên, ngược lại, khi không có sự cố xảy ra cũng là lúc những chiếc xe cứu hỏa to lớn và rực rỡ sắc màu sẽ trở thành chiếc xe đồ chơi mà trẻ con vô cùng thích thú khám phá.

Những chiếc xe cứu hỏa được nghỉ ngơi, nô đùa cùng con trẻ là hình ảnh quen thuộc mỗi chiều tại Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Hai Bà Trưng, và cũng là điểm đặc biệt thú vị khiến bạn phải dừng chân khám phá.

Chiếc xe cứu hỏa thật to lớn, hoành tráng và nếu được trèo lên chiếc xe này, hẳn là niềm ao ước lớn lao của bao trẻ nhỏ. Bởi thế mà chiều chiều, khi những chiếc xe cứu hỏa của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Hai Bà Trưng được để ra sát gần đường đi ngay đầu phố Lãng Yên, trẻ con đi học về chỉ đòi ông bà, bố mẹ cho ra ngắm một chút, sờ một chút thôi là cũng đủ vui sướng líu lo, tự hào khoe mấy ngày không ngớt chuyện về xe cứu hỏa:

"Đến đây cho các cháu xem, cho trèo lên ô tô, trèo từ cửa này sang cửa kia".

"Bố mẹ chở ra cho sờ vào xe một tí".

"Đi ra bảo cho các cháu chơi, cho cháu xem một tí, các chú còn bế lên xe cơ".

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Trẻ nhỏ mầm non thì chỉ cần nhìn thấy xe cứu hỏa thật, được sờ chạm một chút là đã thích lắm rồi, trẻ lớn hơn một chút thì tò mò khám phá từ cái rìu, cái bình thở, cái mũ, cái áo trên xe. Mỗi chiều, sân tập của Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy lại rộn ràng bởi muôn vàn câu hỏi ríu rít từ những cô bé, cậu bé.

Chiếc xe to lớn trở nên thân thuộc, đáng yêu, hiền hòa như chiếc xe cứu hỏa đồ chơi mà các cô bé, cậu bé ấy vẫn chơi và xem hàng ngày trên tivi. Và ngay cả với những người lính cứu hỏa, khi không phải ca trực, được cùng trẻ con nô đùa bên chiếc xe cứu hỏa cũng mang lại niềm vui đáng quý với nghề,  như cảm nhận của Trung tá Phùng Hữu Thắng, Phó đội trưởng, Đội PCCC Công an Quận Hai Bà Trưng:

"Khi nhìn thấy trẻ con chơi thì mình thấy sự gần gũi giữa người dân với lực lượng PCCC, cũng thấy thoải mái, dễ chịu,. Mình thấy yêu cái nghề của mình hơn và dần cảm thấy có ích và cũng được nhiều người trong xã hội quan tâm. Vào những giờ nghỉ như thế này các cháu đến chơi thì vừa tính chất hoạt động nghề nghiệp, vừa là mặt giúp ích thêm cho xã hội…., hình thành một số kiến thức về an toàn ngay từ nhỏ cho các cháu, nó cũng biết được xe cứu hỏa phải nhường đường, hy vọng 5-10 năm nữa ra đường là không phải bấm còi hú hét ai nhường đường đi nữa".

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Khi những người lính và chiếc xe cứu hỏa phải làm nhiệm vụ là khi có sự cố cháy nổ không mong muốn xảy ra. Nếu hôm nào tan học qua mà thấy vắng xe cứu hỏa là chúng đều nhớ lắm và cũng tự hiểu là bạn xe cứu hỏa đã đi làm nhiệm vụ rồi.

Ngay cả với những người lính cứu hỏa cũng cảm thấy rất bất ngờ và cảm động khi đưa xe đi làm nhiệm vụ trong ánh mắt ngưỡng mộ của các cô bé, cậu bé. Đó cũng là kỷ niệm mà Trung tá Phùng Hữu Thắng và các chiến sĩ trong đội thường hay kể lại nhất: 

"Cũng có lần có 2 bà cháu trong xóm đang chơi thì có cháy, các chú thì xồng xộc chạy vào lấy quần áo chạy lên xe, các đồng chí lái xe thì giục bà, hỗ trợ đưa các cháu xuống an toàn, lúc đấy các cháu sang bên kia đường đứng thì nhìn thấy cận cảnh các chú cứu hỏa đang từ trạng thái bình thường chuyển sang trạng thái lên đường làm nhiệm vụ. Sau khi lên xe, xuất xe ra khỏi đơn vị, đèn còi bật lên thì các cháu đứng ở dưới cũng vỗ tay thì đó cũng là 1 cái cảnh mang lại nhiều cảm xúc cho anh em làm việc trong đơn vị".

Trẻ con xung quanh khu vực của Đội PCCC dường như đã rất quen với hình ảnh những chiếc xe cứu hỏa đáng yêu, đứng yên cho chúng ngắm nghía, trèo nghịch mỗi chiều. Chắc hẳn, các bạn nhỏ và cả người lớn chúng ta cũng đều mong được nhìn thấy những chiếc xe này mãi hiền hòa, yên bình vui đùa cùng trẻ nhỏ mỗi chiều như thế.