Khi những chiếc lá nô đùa

Hà Nội có một mùa lá rụng đặc trưng, khi những cây xà cừ và lộc vừng trút lá vàng, lá đỏ xuống đường sau những ngày mưa phùn ẩm ướt, rồi đợi nắng lên, cùng chút gió chớm hè vừa đến là lúc những chiếc lá được nô đùa, đuổi nhau trên hè phố theo nhịp bước chân người...

Sự thú vị còn nằm ở đôi mắt bộ hành, khi ta ngước mắt lên trời cao, thích thú dõi theo những chiếc lá lấp lánh, chao liệng trên không, trước khi chạm đuổi nhau cùng bước chân của bạn. 

 

"Sáng nay cái cây này nó rụng xuống thành thảm, đẹp lắm, tại vì nó rụng nhiều quá mà. Rất thích, rất đẹp, lúc quét dọn chẳng có vấn đề gì cả".

"Sáng vừa quét sạch xong giờ lại đầy đây này, sáng vừa quét sạch xong không còn một cái lá nào cả".

"Mùa lá rụng này vất vả nhất cho các chị vệ sinh, quét đi quét lại suốt ngày, nhưng dù sao nó vẫn sạch hơn nhiều các loại rác thải mọi người không có ý thức ném ra…"

Nhiều con phố cũ của Hà Nội với những hàng cây sao đen, cây xà cừ mùa này luôn được trải một lớp thảm lá vàng trên hè phố. Con phố Phan Đình Phùng là điển hình nhất, trở thành không gian nền cho nhiều bức hình đẹp, với những tà áo dài đủ màu sắc, nổi bật trên màu vàng rực của lá rụng.

Thậm chí, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng làm cho cả không gian phố như một lớp mành rung rinh chuyển động, khiến những người được thưởng lãm phải thốt lên thành lời trước khung cảnh tuyệt đẹp này.

Những ngày mưa phùn, lá đã rụng và nằm ngủ yên trên hè phồ. 

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Chợt một ngày nắng lên, cùng những cơn gió nhẹ giao mùa, những chiếc lá trên cành như được căng mình đón hơi thở mới của đất trời vào hạ. Và thế là, lá reo vui nô đùa từ trên cành, rượt đuổi nhau bất tận trên không gian cao, xa và đầy nắng, đầy gió mới.

Cuộc rượt đuổi như không có hồi kết. Có chiếc lá đậu lại trên nóc xe ô tô, rồi xe lăn bánh trên đường phố. Lá lại theo gió rơi xuống lòng đường, hay nghịch ngợm lăn theo những vòng xe, làm chiếc xe đi phía sau cũng vương nhẹ một chiếc lá lúc nào không hay. 

Có chiếc lá đáp xuống hè phố, rồi tung tăng cuốn theo nhịp chân người với âm thanh lạo xạo vui tai.

Lá cũng tinh nghịch một cách trìu mến trước những bước chân chầm chậm và đồng điệu của đôi bạn trẻ đang khoác tay nhau bước trên hè phố.

Và nhất là với trẻ con, lá thích nô đùa cùng trẻ con, để lá được tung lên theo những tràng cười khanh khách và ánh mắt lấp lánh:

"Trẻ con thích chứ, nhưng bây giờ trẻ con nhiều đồ chơi, như ngày xưa mình chỉ chơi lá ấy nhỉ, cứ vơ lá là tung, vơ lá lên là tung".

"Ngày xưa chả có lá mà nhặt để đun ấy, lá rụng cũng chả đến lượt mình, cứ lấy cái săm nhọn nhọn châm châm thế này nhặt vào bao tải mang về đun ấy".

"Ngày xưa lấy đâu ra, tranh nhau, lá tranh nhau đun…, chứ không có lá này để đun đâu…"

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Những ký ức cứ ùa về trong đôi mắt người trên phố, cũng chao liệng, cũng bất chợt và cắt từng lớp ngắn ngủi như những chiếc lá chao nghiêng vài vòng rồi đáp xuống hè phố vậy.

Những người cao tuổi trên phố nhìn lá nô nghịch thì cười, họ bảo, họ hết tuổi lãng mạn rồi, lá rụng đẹp thế này thì thanh niên thích lắm đây. Nhưng họ cũng thấy vui mắt, không chỉ bởi vì đẹp, mà bởi vì họ hiểu rõ quy luật của tự nhiên và tìm thấy hạnh phúc khi nhìn ngắm những chiếc lá rơi dưới chân mình:

"Đến mùa nó phải thay đổi thôi, lá  nó phải rụng để chồi non mọc lên, lại đẹp, lai xanh tốt. Nói chung là phải rụng…"

"Kiểu gì cũng phải rụng về cội, lá là phải về cội…" 

Lá là phải rụng về cội – Những chiếc lá rụng xuống là để bồi đắp cho một vòng đời mới, sinh sôi và rực rỡ…

Tiếng nói, cùng tiếng cười vang của những người đã ở cái tuổi lên lão, khi chơi đùa cùng trẻ nhỏ, với những chiếc lá được tung lên, rồi rơi xuống trên hè phố là bức tranh vào hạ khiến bất cứ ai bộ hành qua phố đều thấy thật gần gũi.