Khi mức thu nhập không theo kịp đà tăng giá, căn nhà đầu tiên – biểu tượng của sự ổn định – ngày càng trở thành một mục tiêu xa xỉ.
Trong một quán cà phê nhỏ trên phố Láng Hạ, chị An Lệ Thanh, nhân viên văn phòng 35 tuổi, chia sẻ rằng chị đã tìm nhà suốt gần nửa năm qua nhưng vẫn chưa tìm được chỗ phù hợp:
"Nếu mà giá tiền đấy thì về cái chỗ mạn xa xa, vùng quê, vùng sâu vùng xa thì chắc là có. Còn ở đây giá đấy chỉ có chung cư ni thôi.”
Mức “giá tiền đấy” mà chị Thanh nói đến là khoảng 2 – 3 tỷ đồng – số tiền mà hai vợ chồng chị tích góp cùng với khoản vay ngân hàng. Thế nhưng, tại Hà Nội, để sở hữu một căn hộ mới ở khu vực có hạ tầng tương đối, giá thấp nhất hiện nay cũng đã trên 45 – 50 triệu đồng mỗi mét vuông. Với diện tích chỉ 70m2, số tiền cần bỏ ra đã vượt quá khả năng của phần lớn các gia đình trẻ.
Không chỉ chị Thanh, anh Nghiêm Việt – một kỹ sư xây dựng đang làm việc ở Cầu Giấy – cũng đang trong hành trình gian nan tìm chốn an cư: “Mình cũng có tìm hiểu qua các cái nhà mặt đất hay là những dạng nhà xã hội khác nhau. Nhà mặt đất thì mọi người biết đấy, hoặc là quá đắt, hoặc là quá xa. Còn những nhà xã hội hay nhà tái định cư thì chất lượng quá là thấp.”
Anh Việt kể, anh từng đi xem vài dự án nhà ở xã hội ở ngoại thành, nhưng điều kiện hạ tầng còn thiếu, đường đi lại xa, chất lượng xây dựng kém khiến anh đành tạm gác lại. Còn ở nội đô, giá nhà đất đã vượt xa tầm với.
Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, quý III và IV năm 2025, giá căn hộ tại Hà Nội vẫn tăng đều từ 5 – 7% so với đầu năm, dù thanh khoản thị trường chưa phục hồi hoàn toàn. Các căn hộ mới ra mắt gần đây đều nằm trong phân khúc trung – cao cấp, đẩy mặt bằng giá toàn thị trường lên cao.
Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu của Savills Hà Nội, cho biết: “Càng ngày giá nhà càng cao và cái việc tiếp cận nó cũng trở nên khó hơn và người dân cũng sẽ mất nhiều thời gian để thu xếp và có thể sở hữu nhà. Căn hộ trên 50 triệu đang chiếm đến hơn 80-90%, khiến cho những người có thu nhập thấp, công nhân làm trong những khu công nghiệp tiếp cận với những dòng sản phẩm này là không thể.”
Những con số ấy cho thấy một thực tế đáng lo ngại: phần lớn sản phẩm trên thị trường hiện nay không còn phù hợp với nhóm khách hàng có thu nhập trung bình – vốn chiếm đa số trong xã hội.
Trong khi đó, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vẫn triển khai rất chậm, nguồn cung nhỏ giọt, không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Cùng lúc, các quy định về điều kiện mua nhà, vay vốn, thủ tục hồ sơ còn phức tạp khiến nhiều người dù có nhu cầu thật cũng khó tiếp cận.
Trở lại với câu chuyện của chị An Lệ Thanh, dù chưa thể mua được nhà, chị vẫn hy vọng sẽ có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho người lao động:
"Có ý định là muốn thay đổi chỗ khác để an toàn hơn thì chắc phải tìm hiểu về những cái nhà dành cho những người thu nhập thấp thôi. Còn cái 3-4 tỷ thì không có mơ.”
Giấc mơ “an cư lạc nghiệp” vẫn là mong muốn lớn nhất của hầu hết người dân thành thị. Nhưng khi thu nhập trung bình mỗi tháng chỉ vài chục triệu đồng, còn giá nhà mỗi năm lại tăng thêm vài trăm triệu, khoảng cách giữa mơ ước và thực tế ngày càng xa.
Các chuyên gia cho rằng, nếu không có những giải pháp mạnh mẽ để cân đối cung – cầu, hỗ trợ tài chính và phát triển quỹ đất cho nhà ở xã hội, thị trường sẽ tiếp tục bị lệch pha. Một mặt, phân khúc cao cấp vẫn hút vốn đầu tư; mặt khác, nhóm người mua ở thực lại bị đẩy ra khỏi cuộc chơi.
Ở góc độ chính sách, việc Nhà nước thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp hay mô hình thuê – mua là hướng đi cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở quỹ đất và giá bán. Khi giá đất đầu vào vẫn cao, chi phí vật liệu tăng, rất khó để doanh nghiệp tung ra sản phẩm “giá vừa túi tiền”.
Cuối tháng 10 này, nhiều chuyên gia dự báo thị trường bất động sản sẽ tiếp tục “ấm nhẹ” nhờ chính sách lãi suất thấp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người dân dễ dàng mua được nhà hơn. Với phần đông lao động đô thị, căn nhà vẫn là mục tiêu cần nhiều năm tích góp, thậm chí là cả một hành trình./.