Kẽ tường có một cái cây

Bước chân bộ hành giữa phố thị đông vui, rất nhiều thứ lọt vào tầm mắt. Những tòa nhà cao thấp, những chiếc xe đắt đỏ hoặc bình dân, những người từ muôn phương tới đây, với gương mặt hoặc đăm chiêu, hoặc rạng rỡ. Và còn có cả những cái cây...

Đôi khi, chỉ là cái cây đâm ra từ một kẽ tường nứt nẻ. Nhỏ bé, lấm lem, nhưng nếu bạn đủ lắng nhìn, cái cây ấy có thể kể cùng ta nhiều câu chuyện.

 

Câu chuyện cái cây kẽ tường, trước hết, là chuyện về một kẻ lãng du, tuyệt đối hồn nhiên, không so đo, không định kiến.

Bất kể bức tường nào cũng có thể là điểm đến cho hạt giống, dù tường bao một ngôi biệt thự cổ, hay bức tường sân tập thể cũ, tường công trình nứt nẻ liêu xiêu. Chỉ cần có hơi ẩm, có khí trời, có gió đưa, là đủ nhân duyên cho một chồi non lộc biếc.

Cái cây cặm cụi bám chặt những cái rễ nhỏ bé vào tường, chắt chiu thức ăn từ chính nơi cỗi cằn bê tông và gạch vữa, rồi cứ thế lớn lên, tắm nắng gội mưa, đùa vui cùng gió. Thế mà mắt lá vẫn xanh, thậm chí có cả hoa, gọi cả ong bướm bay về, cứu rỗi cả một mảng tường mốc thếch.

Chỉ cần có hơi ẩm, có khí trời, có gió đưa, là đủ nhân duyên cho một chồi non lộc biếc

Kẽ tường dù hẹp đến đâu, sắc cạnh thế nào, một khi hạt giống đã nảy mầm, những nhánh khẳng khiu vẫn có thể lách qua, uốn cong mình để vươn lên đón nắng.  Những mắt lá he hé tò mò, rồi dần mở to, như ánh mắt trẻ thơ háo hức ngắm phố phường, ngạc nhiên nhìn dòng người vội vã, rồi thân thiện vẫy chào mỗi bước chân qua.

"Trong khi các cây khác cần phải có giá thể, phải được tưới nước, những cây này chỉ cần một bức tường và trận mưa là sống được. Không thể tin được vì sao nó có thể khỏe thế!"

"Nó có thể xuyên qua tường, nó không cần ai chăm sóc. Nó nhú ra bức trường, tạo thành một cái hoa văn, trông rất đẹp!"

Không cần giá đỡ, cũng chẳng cần rào dậu, sự trơ trọi càng khiến cái cây ở kẽ tường vô tư hơn

Không cần giá đỡ, cũng chẳng cần rào dậu, sự trơ trọi càng khiến cái cây ở kẽ tường vô tư hơn, vì chẳng lo mất thứ gì. Nó thả lỏng với mưa, nương mình theo gió. Nó gần như không có những vết gãy bi thương nào, ngay cả sau một trận bão tả tơi.

Nhú ở kẽ tường, cái cây làm cho mảng tường thôi đơn điệu, và mang đến cho bức tường một niềm hãnh diện vì thấy mình còn có ích, một hân hoan khi được điểm xuyết bông hoa, một nỗi vui bầu bạn. Trái lại, bức tường cho hạt giống một nơi neo đậu, để từ đó hóa màu xanh.

Một bên nhỏ bé mong manh, một bên xù xì thô kệch. Chúng gắn với nhau, kể cùng nhau câu chuyện thú vị của những mảng đối lập song hành trong hiện  hữu  này. Chúng kể về sự sống kiêu hãnh mọc lên từ trong đổ nát.

Ngày nào đó, đi bộ trên hè, bạn có thể tình cờ bắt gặp một cái cây mọc ở kẽ tường

Chúng kể về sức sống mãnh liệt giữa nắng gió bụi đường, về niềm ham sống, tận hưởng cuộc sống một món quà.

Một hôm nào đó, người ta sơn sửa hoặc đập bỏ bức tường, cái cây sẽ không còn ở đó. Nhưng có hề gì, khi nó đã sống trọn vẹn một đời cây.

Khi đến không ồn ào, khi đi không gieo tiếc nuối, nhẹ nhàng như li hợp của nhân duyên.

…..

Ngày nào đó, đi bộ trên hè, bạn có thể tình cờ bắt gặp một cái cây mọc ở  kẽ tường.

Và rồi có khi bạn tự hỏi, liệu ta đã được sống, hay sống được, như một cái cây?