Long, hơn 20 tuổi, làm việc ở quận đoàn Ba Đình, dừng xe sát vỉa hè ngã tư Bà Triệu – Trần Hưng Đạo, nơi có mấy bó hoa tươi dựng ở đó, và mặt đường hãy còn những vệt tím bầm, như một vết thương.
Chàng trai cúi đầu đứng lặng hồi lâu, rồi đưa tay áo lên lau khóe mắt. Cô gái trẻ vừa nằm xuống đây trong một tai nạn vì xe đua, là người quen của cậu.
Không biết nói gì. Không thể lý giải sự ra đi oan uổng này. Đau xót trước sự mất mát vô lý bao nhiêu, Long càng thấy buồn trước những đứt gãy giữa giữa người trẻ và gia đình họ bấy nhiêu:
"Bây giờ có nhiều người trẻ, họ không nghe gia đình, bố mẹ không còn ảnh hưởng. Bọn em làm công tác đoàn cũng chỉ tuyên truyền thôi, nhưng gia đình là cái chính. Đoàn tuyên truyền cũng khó, vì họ không muốn nghe…"
Người phụ nữ bán hàng bên hè ngay ngã tư, mấy hôm nay lùi chiếc bàn xuống một đoạn, để tránh gốc cây và dải cỏ, nơi hoa quả và nén hương thắp cho người xấu số hãy còn. Mỗi lần nhìn về phía ấy, bà lại thở dài:
"Tội nghiệp, con bé nghe đâu mới ăn hỏi, ít hôm nữa thì cưới. Trước kia, đêm nào chúng nó chẳng đi. 9, 10 giờ tối cô mới dọn hàng, gần như đêm nào chúng nó cũng đi từng đoàn, rú ga đi qua. Cô hãi lắm!"
Người đàn ông ngồi nhấp chén trà, trầm ngâm. Ông bảo, trước kia phố này trật tự yên bình bao nhiêu, thế mà gần đây, có việc đi về đêm khua là thấp thỏm.
Ba ngày sau tai nạn, ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu vẫn tấp nập, người và xe vẫn nối nhau hối hả, như chưa hề có “bão” đi qua. Nhưng trên vỉa hè, một sự quạnh hiu, trống trải.
Bộ hành qua đây, ai biết chuyện, cũng đều cố gắng đi thật sát vào mép tường bên trong. Những người buôn bán, nười sinh sống xung quanh, không ai bảo ai, họ nói năng khẽ hàng hơn, làm mọi thứ thận trọng hơn, như để tránh gây tiếng ồn, không muốn làm giật mình một người vừa mới ngủ.
Vỉa hè ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, một trong những góc ngã tư đáng dừng chân nhất Hà Thành, nơi hội tụ của những con đường đẹp từ cảnh đến tên. Vỉa hè rộng rãi và thoáng đãng, thấp thoáng các tòa biệt thự cũ và mới dưới vòm xanh cổ thụ.
Bên này là Trung ương Đoàn - điểm hẹn của thanh niên ưu tú, bên kia là Thư viện Hà Nội, thân thiện như trang sách mở đón chào người đọc đến với kho tàng trí thức. Góc nọ là tòa sứ quán sau mành trúc xanh. Và chiếu bên kia là những cửa tiệm tinh tế…
Góc phố đẹp và bình yên là thế!Ngỡ rằng đi qua những chốn như vậy, người ta sẽ chậm lại mà ngắm nhìn, mà cảm nhận. Nhưng, chỉ một sự bốc đồng và ngông cuồng trong đêm tối, đã phá vỡ bình yên. Phố đã phải nín bởi những tiếng gầm rú nẹt pô. Phố đã thổn thức khi một đóa thanh xuân bỗng chốc vô thường.
Bộ hành qua ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo những ngày này, nhìn hoa trắng bên hè, bạn không khỏi bùi ngùi. Phố đông là thế, mà như rộng rênh trống trải, chỉ vì thiếu một chiếc xe quen. Trong cái thinh lặng của vỉa hè có niềm thương vô hạn, có những tấm lòng bao dung như muốn an ủi vỗ về.
Và, có những khoảng lặng suy tư nơi mỗi người, làm sao giữ lấy khoảnh khắc bình yên, như ngày chưa giông bão.