Câu chuyện lịch sử của chiếc pháo đài bay B52 nằm dưới hồ Hữu Tiệp - biểu tượng chiến thắng 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào trong từng lời kể của người dân Ngọc Hà…
Cái nắng hanh hiếm hoi của mùa đông Hà Nội như dát vàng lên mặt hồ Hữu Tiệp và phần còn lại của chiếc máy bay. Thật đúng lúc, bộ hành bắt gặp nhiều người tầm trung tuổi đang cùng nhau tu bổ quanh hồ, chuẩn bị cho ngày kỉ niệm. Người quét rác, người tưới hoa, người giăng mắc lại đèn điện.
Người dân Ngọc Hà thể hiện tình yêu và niềm tự hào của mình bằng cách giữ cho nơi này luôn sạch đẹp: "Cứ hàng năm các đoàn thể du lịch trong nước và quốc tế họ đến đây thăm quan chiêm ngưỡng "bản hùng ca" của quân đội nhân dân Việt Nam.
Người dân ở đây cùng nhau giữ gìn tu bổ di tích lịch sử đã được xếp hạng này. Các bác bác hiện nay đang chuẩn bị bố trí lại cây cảnh và hoa để chuẩn bị kỷ niệm ngày 22/12, là 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và cũng là 52 năm ngày bắn rơi B52 tại hồ Hữu Tiệp này".
Với bất kì người dân Ngọc Hà nào, cứ nói đến hồ Hữu Tiệp là họ có thể kể vanh vách từng chi tiết lịch sử. Họ tự hào lắm, bởi hồ được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, và bởi đi khắp thế giới làm gì có nơi nào có xác B52 nữa.
"Bấy giờ do cái hệ thống phòng không của mình, tên lửa, pháo cao xạ khống chế thì cái máy bay này chưa kịp ấn nút thả bom trên khu vực Ba Đình này thì bị bộ đội tên lửa bắn rơi vào đêm ngày 27/12/1972, là cách đây 52 năm rồi. Hồ này được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, nó là duy nhất, có một không hai trên thế giới có xác B52 rơi".
Hình ảnh xác chiếc máy bay đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân Ngọc Hà, trở thành một phần trong đời sống của họ. Đến mức quán cà phê, quán phở ven hồ cũng mang tên cà phê B52, phở B52. Nhưng đối với những đoàn khách du lịch đến đây, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng chỉ có thể thấy ở duy nhất một nơi trên thế giới.
Trò chuyện với người dân nơi đây, bộ hành mới thấy nỗi buồn chiến tranh vẫn hiện hữu đâu đó, một nỗi buồn man mác, oai hùng trong niềm tự hào chung của cả dân tộc:
"Tự hào là điều đương nhiên rồi nhưng có những gia đình người ta mất mát rất lớn. Có một nhà trong kia người ta mất 4 người, cứ mỗi một lần đến ngày đấy thì cũng có nỗi buồn. Nếu không có cái hồ này thì nỗi buồn nó không thế, 4 người đấy là người nhà của bác, là anh con bác ruột".
Một phần của chiếc máy bay nằm đó, hiện hữu như một chứng tích lịch sử, nhắc nhở cho mỗi người dân về một thời oai hùng của dân tộc, để thêm tự hào và trân trọng những hy sinh của thế hệ đi trước.
"Đây là niềm tự hào không phải riêng gì của người dân làng Ngọc Hà đâu mà là niềm tự hào của cả dân tộc và có một không hai trên thế giới. Những ngày đấy thì những người nơi khác không sao, như bác thì bác là người ở đây. Bác là đời thứ 11 ở đây, cứ mỗi lần ngày đấy đến những người như bác ở đây có nhiều nỗi niềm lắm".
Bộ hành rời khỏi hồ Hữu Tiệp vào giờ tan tầm khi trường tiểu học Ngọc Hà đánh trống tan trường. Tiếng nói ríu rít náo nhiệt của đám trẻ cùng màu áo học sinh ùa xuống đường. Cạnh đó, xác chiếc máy bay vẫn lặng lẽ dưới hồ.
Một quá khứ oai hùng vẫn ở đó, tồn tại như một lời nhắc nhở, một niềm tự hào bên cạnh những màu áo học sinh đang tràn ra trong vòng tay chờ đón thật bình yên của ông bà, cha mẹ.