Hà Nội và những nhịp sống chậm

Sáng sớm, phố xá còn ngái ngủ. Tiếng chổi quét rác loẹt xoẹt vang lên đâu đó, mùi cà phê từ quán nhỏ ven đường phảng phất trong không khí. Tôi đi bộ từ đầu phố Hàng Bông, men theo vỉa hè dẫn xuống Hàng Gai rồi rẽ ra Hồ Gươm.

Mặt hồ còn bảng lảng hơi sương. Trên đường, tôi gặp những người đang sống theo nhịp của riêng mình, chậm rãi giữa một Hà Nội hối hả.

Phố dần thức giấc. Tiếng rao bánh mì, xôi nóng vang lên, hòa cùng nhịp bánh xe lách cách của những người đạp xe thể dục buổi sớm.

Quanh bờ hồ, các cụ già thong thả đi bộ, người ngồi ghế đá chuyện trò, người bật chiếc radio cũ nghe bản nhạc sáng quen thuộc, hay đơn giản chỉ là dõi mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng.

Thời gian dường như trôi khác đi nơi họ, chậm rãi, khoan thai, chẳng bị cuốn vào guồng quay gấp gáp của phố phường. Họ sống theo cách mà nhiều người trẻ đôi khi quên, đó là bình thản, và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Ông Phạm Trung Văn, đều đặn chạy bộ và dạo phố mỗi ngày

Ở góc phố Lê Thái Tổ, sáng nào cũng có nhóm cụ ông tụ họp trò chuyện, tiếng cười nói râm ran. Tôi dừng lại chào hỏi, các cụ niềm nở đáp lời. Ông Nguyễn Trần Dũng, 70 tuổi, cười hiền: “Bình thường tôi dậy từ 6 rưỡi sáng, tập thể dục nhẹ và sau đấy đi ăn sáng uống cà phê rồi đi dạo ở bờ hồ để thưởng thức cái không gian yên tĩnh, cảnh quan đẹp của hồ Gươm.”

Ông bảo, trước đây đi làm, công việc bận rộn, chẳng mấy khi có thời gian ngồi ngắm nắng lên. Giờ thì khác, uống chén trà, nhìn hàng cây, nghe tiếng chim cũng đủ thấy lòng nhẹ lắm.

Trên chiếc ghế đá gần đó, ông Phạm Trung Văn, gần 60 tuổi, khoan thai duỗi chân, mắt nheo lại nhìn mặt hồ lăn tăn, chậm rãi nói: “Đi chạy bộ về khoảng 8 giờ là về đến nhà bắt đầu là tưới cây, uống cà phê nghe nhạc. Thú vui là thế. Chiều lại đi dạo bộ quanh phố phường.”

Ông nói thêm, hồi trẻ cứ nghĩ làm nhiều, đi nhanh là giỏi. Giờ nhận ra, sống chậm mới là sống lâu. Tôi bật cười, nhưng chợt ngẫm, có lẽ ông nói đúng.

Chiều cuối tuần, tôi gặp Mai, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, đang đi bộ dọc con đường ven Hồ Tây, không tai nghe, không điện thoại. Mai bảo, cô đang tập sống chậm, học từ bà ngoại, sau khi nhận ra mình bỏ lỡ nhiều điều giản dị mà đáng quý trong cuộc sống: “Như bản thân em thì em cảm thấy nhịp sống đặc biệt là ở Hà Nội thì khá là vội vàng. Mọi người lúc nào cũng tất bật chuẩn bị công việc của mình trôi theo một hướng đi rất nhanh, tất bật, đặc biệt là với giới trẻ.”

Mai kể, có thời gian bị cuốn vào guồng công việc lúc nào cũng hấp tấp, mệt mỏi. Giờ, cô dành mỗi chiều để đi bộ cảm thấy nhịp sống chậm rãi và bình yên hơn. 

Một góc nhỏ bên hồ, hai cụ ông trò chuyện cùng một chàng trai trẻ

Ở Hà Nội, đôi khi giữa những con phố ồn ào, chỉ cần rẽ vào ngõ nhỏ là đã thấy nhịp sống chậm lại. Cụ bà ngồi bán nước chè, quán nhỏ chỉ vài ba chiếc ghế nhựa. Cụ ông tỉ mẩn chăm chậu cây trước cửa nhà, hay góc khác, mấy người dạo phố, vừa đi vừa trò chuyện.

Tôi cũng thử bước chậm lại, hòa mình vào nhịp sống ấy, bỗng thấy lòng nhẹ hẳn. Hóa ra, khi đi chậm, ta mới thật sự nghe được thanh âm của cuộc sống, tiếng chổi quét đường, lời rao buổi sớm, và cả giọng cười quen thuộc của ai đó trên hè. Sống chậm không có nghĩa bỏ mặc mọi thứ, mà chỉ cần đủ để nhận biết những điều đang diễn ra quanh mình.

Chiều xuống, phố lên đèn, dòng xe hối hả trên đường. Nhưng đâu đó, trong những góc nhỏ của Hà Nội, vẫn có người ngồi lặng bên ly trà, thong thả tản bộ quanh hồ, hay bật bản nhạc xưa rồi mỉm cười. Thành phố này, dù đổi thay mỗi ngày, vẫn còn giữ lại những khoảng lặng dịu dàng như thế, nơi con người tìm về sự cân bằng và thanh thản trong tâm hồn.

Giữa nhịp sống hối hả, người trẻ có thể học từ những bước chân thong dong

Và tôi hiểu, có lẽ điều quý nhất mà người trẻ có thể học từ người già không chỉ là kinh nghiệm sống, mà là cách sống chậm lại, biết dừng khi mệt, biết lắng nghe chính mình, và sống trọn trong những điều giản dị. Là ly trà nóng buổi sáng bên hiên nhà, là buổi chiều nhiều gió dạo quanh hồ, hay những bước chân thong dong giữa phố quen.