Hà Nội và những điều dần quen

Bạn đã bao giờ đi giữa Hà Nội mà chợt nhận ra, phố không chỉ là tiếng còi xe và bước chân vội vã? Trong dòng người đông đúc ấy, còn thấp thoáng những gương mặt bỡ ngỡ, dè dặt từng bước chân.

Họ nhìn thành phố rộng lớn bằng ánh mắt lạ lẫm, tò mò. Nhưng học cách quen dần với nhịp sống gấp gáp, để rồi một ngày chính họ cũng không nhận ra, mình đã thuộc về nơi này.

Những ngày này, Hà Nội đón khách bộ hành bằng cái nóng đầu hè gay gắt. Nắng đổ xuống mặt đường, vỉa hè bỏng rát. Tiếng ve râm ran, đôi lúc rộ lên một tràng dài, rồi bất chợt lặng đi, yên ắng giữa phố đông.

Tôi đi dọc đường Giải Phóng, gặp Tuấn Anh, cậu trai trẻ đến từ Tuyên Quang, ở một nhà chờ xe buýt gần bến Giáp Bát. Cậu đứng ôm ba lô trước ngực, dáng hơi khép nép, ánh mắt nhìn quanh như cố bắt nhịp với mọi thứ đang diễn ra.

Hà Nội những ngày đầu hè, nắng đổ lửa trên mặt đường, dòng người vẫn vội vã ngược xuôi.

Bốn phía là người, xe, tiếng gọi nhau rộn rã khiến cậu có phần lúng túng. Tôi lại gần hỏi chuyện, chỉ cho tuyến xe. Một vài câu nói đơn giản, nhưng đủ giúp Tuấn Anh vơi bớt phần nào cảm giác chênh vênh.

Cậu kể, trước khi xuống Hà Nội, từng có một tiệm cắt tóc nhỏ ở quê, nhưng mọi thứ không như kỳ vọng: “Trước kia em làm chủ quán tóc, chuyên cắt tóc nam, sau đấy là làm một thời gian em đóng cửa quán vì lỗ.”

Cậu không than thở, chỉ có nụ cười thoáng qua, hơi ngượng nghịu, như thể chuyện cũ đã ở lại phía sau. Ở tuổi Tuấn Anh, rời quê lên thành phố không phải điều hiếm. Mỗi người đều mang theo câu chuyện, lý do riêng để bắt đầu lại.

Tuấn Anh cho biết, sẽ ở thuê ghép với người bạn cùng quê, trong căn phòng khoảng 10 mét vuông. Thời gian tới, cậu dự định làm shipper hoặc chạy xe ôm công nghệ: “Em thấy công việc cũng ổn, đỡ đau đầu, còn mệt, vất vả thì có.”

Nghe cách Tuấn Anh nói, tôi nhận ra điều giản dị, đôi khi, người ta chưa cần một công việc thật ổn định, mà chỉ cần chỗ đứng tạm để tiếp tục bước đi. Hà Nội, nhịp sống gấp gáp, không có quá nhiều thời gian để chần chừ.

Buổi sáng bắt đầu từ rất sớm, khi chuyến xe buýt đầu tiên lăn bánh, hàng quán ven đường mở cửa, mùi xôi, bánh mì len vào không khí. Dòng người đổ ra đường, chen chúc qua từng ngã tư. Ai cũng có việc của mình.

Ở đây, người ta thậm chí phải học cách đi và quyết định nhanh hơn. Chị Trần Thanh Trang, đến từ Phú Thọ, đã sống ở Hà Nội vài năm, vẫn nhớ rõ cảm giác của những ngày đầu: “Từ quê lên thì lúc đấy mình thấy Hà Nội rất là nhộn nhịp. Cuộc sống rất là nhanh, gấp gáp, xô bồ, hối hả hơn là ở quê.”

Giữa dòng người tấp nập, có những ánh mắt còn lạ lẫm, học cách quen với nhịp sống thành thị.

Cảm giác đó, có lẽ không của riêng ai. Thành phố luôn khiến người ta choáng ngợp những ngày đầu, không chỉ đông đúc, mà còn vì nhịp sống quá khác. Nhưng điều kỳ lạ là con người có khả năng thích nghi nhanh hơn mình nghĩ: “Sau một thời gian sống ở Hà Nội thì mình cũng làm quen với nhịp sống hối hả. Đi làm mọi thứ cũng nhanh chóng hơn để tránh những giờ tắc đường, mình quen rồi. Bây giờ nếu mà cho về quê thì nhiều khi mình còn thấy buồn hơn.”

Hà Nội vội vã, nhưng cũng có khoảng lặng riêng. Đó có thể là buổi trưa đứng nép dưới tán cây, chờ đèn đỏ. Chiều ngồi góc vỉa hè, nhâm nhi cốc trà đá. Tối tan ca, đi giữa phố chợt thấy lòng nhẹ bẫng, dù cả ngày mỏi mệt.

Chiều xuống, dòng xe trên đường Giải Phóng chưa vơi, nhưng nắng dịu dần. Tuấn Anh lên được tuyến buýt của mình, đứng sát cửa, tay vẫn giữ chặt chiếc ba lô. Xe lăn bánh, đưa cậu về khu trọ nào đó trong thành phố.

Có thể vài ngày nữa, Tuấn Anh sẽ biết cách bắt xe nhanh hơn, chọn giờ đi để tránh đông, biết đâu là quán ăn rẻ gần chỗ trọ. Rồi lúc nào đó, cậu sẽ đứng giữa dòng người mà không còn cảm thấy chênh vênh.

Hà Nội là vậy, tất bật nhưng đủ bao dung để người lạ dần trở thành quen. Không phải bằng thứ gì cầu kỳ, mà đơn giản là lời chỉ đường, cuộc trò chuyện thoáng qua, một chuyến xe đúng lúc.

Và đến một ngày, đi giữa phố, người ta không còn đếm từng ngã rẽ, như thể đã quen từ lâu. Giữa thành phố này, ai rồi cũng có góc nhỏ để thuộc về, một Hà Nội của riêng mình.”