Hà Nội trong tranh, ký ức và sắc màu

Sáng giao mùa, trời se lạnh, mưa lất phất như sương. Tôi đi bộ dọc phố Cát Linh, rồi xuôi xuống Văn Miếu. Chợt dừng chân trước một tấm biển nhỏ: “Triển lãm tranh Hà Nội Thanh Tân”.

Trong ấn tượng của nhiều người, Hà Nội, vốn quen với vẻ cổ kính, náo nhiệt, nay hiện ra qua gam màu nhẹ nhàng và đầy sức sống.

Tôi ghé vào, như một người bộ hành vô tình lạc vào thế giới của màu sắc và ký ức. Ngay từ bước chân đầu tiên, không gian đã mang đến cảm giác quen thuộc, như hơi thở của Hà Nội xưa: khung tre, dây thừng, chuồn chuồn, cá chép giấy. Giữa lòng phố hiện đại, triển lãm nhỏ ấy giống như một làng nghệ thuật mộc mạc mà tinh tế.

Mùi sơn dầu, mùi giấy dó quyện vào nhau, phảng phất như hương cốm đầu mùa. Tôi đi giữa bức tường phủ đầy tranh, cảm giác như đang bước trên những con phố. Mỗi bức tranh là một lát cắt của Hà Nội, vừa quen, vừa lạ; vừa hoài niệm, vừa tươi sáng.

Anh Minh Đạt, một họa sĩ, kiến trúc sư

Một bức vẽ mái ngói rêu phong, không cũ kỹ mà rực rỡ dưới nắng chiều. Bức khác lại là hình ảnh người bán hàng rong đẩy xe chở hoa qua phố, màu sắc giản dị mà ấm áp. Có bức Hà Nội buồn nhẹ, có bức lại đầy sức sống. Tất cả như thể thành phố này đang mỉm cười, dịu dàng và bao dung.

Bên góc phòng, tôi gặp và trò chuyện với anh Minh Đạt, một họa sĩ, kiến trúc sư. Khi nói về tác phẩm của mình, anh chậm rãi, giọng trầm ấm, như thể đang nhắc đến một người bạn cũ mang tên Hà Nội: “Nhà tôi ở phố Hàng Bạc nên tôi rất thích ngồi vẽ hay ghi lại những nét vẽ trên phố cổ. Tất nhiên, phố cổ Hà Nội 20-30 năm gần đây thay đổi cực kỳ nhanh. Nhưng với một người đã từng biết Hà Nội, hay quay về Hà Nội, người ta vẫn cảm thấy một không khí rất sôi động, rất vui. Có nhiều cái giao thoa giữa con người với con người, giữa con người và văn hóa, và mình muốn những giá trị ấy được ghi lại trên tranh.”

Tôi lắng nghe, cảm nhận trong giọng nói của anh là thứ tình yêu Hà Nội vừa sâu sắc, vừa tha thiết, như thể mỗi nét vẽ là một cách níu giữ những gì đang dần trôi đi.

Người xem trải nghiệm không gian nghệ thuật mộc mạc của “Hà Nội Thanh Tân”.

Giữa tiết trời se lạnh, ngắm tranh về Hà Nội, người xem như thấy lòng ấm lại bởi một nỗi nhớ trong trẻo. Mỗi bức tranh dường như cất giữ một phần ký ức của người vẽ, và cũng là của người xem, ai nấy đều tìm thấy trong tranh một góc nhỏ thân quen của Hà Nội.

“Khi xem những bức tranh này, cá nhân em cảm thấy Hà Nội rất đẹp — cái đẹp mà ở các thành phố khác không có được. Nó gợi cho em rất nhiều cảm xúc.”

 “Nó là những góc nhỏ trong tâm hồn của mình ấy. Mình xem, mình thấy lại ký ức của tuổi thơ, của những năm tháng đã qua.”

 “Hà Nội đã được tô điểm và sáng tạo qua những màu vẽ, đường nét của người nghệ sĩ.”

Nghe những lời chia sẻ ấy, tôi chợt nhận ra, có lẽ bất cứ ai ở Hà Nội đủ lâu đều mang trong mình một mảnh ký ức, về mùi hoa sữa đầu mùa, tiếng rao đêm, hay đơn giản là bóng cây rợp nắng trên vỉa hè. Và giờ đây, những ký ức ấy đang được tái sinh, bằng màu sắc, bằng những đường cọ trẻ trung và tự do.

Giữa dòng người xem tranh, tôi gặp anh Cao Minh Tiến, 42 tuổi. Trông anh có vẻ như đang đi tìm điều gì quen thuộc trong từng nét vẽ. Khi được hỏi cảm nhận, anh mỉm cười: “Dưới góc nhìn của các họa sĩ ở đây, mình thấy họ thổi vào tranh yếu tố đồ họa, kỹ thuật rất hiện đại. Nó không chỉ là ký họa hay kiến trúc đơn thuần, mà mang yếu tố hội họa rất lớn.”

Không gian triển lãm ấm cúng, nơi người xem được sống lại với những hình ảnh thân thuộc của phố phường.

Thật vậy, Hà Nội trong tranh không chỉ là hoài niệm. Đó là một thành phố đang thay đổi, nhưng vẫn giữ trong lòng mình sự dịu dàng, trầm lặng. Những đường nét mới mẻ ấy không xóa đi quá khứ, mà làm nó sống lại trong một hình thức khác, hiện đại và trẻ trung hơn.

Hà Nội, dù ở ngoài kia hay trong tranh, vẫn luôn là nơi khiến người ta muốn dừng lại, để nhìn, để nhớ, và để yêu thêm một chút. Trong nhịp sống hối hả của những con phố, đôi khi, chỉ cần dừng lại… ngắm một bức tranh, để nhớ về ngày xưa, cũng là cách ta giữ lại trong tim một thành phố dịu dàng và thanh tân.

Tôi bước ra khỏi không gian ấy, mưa bay lất phất. Phố ồn áo tiếng còi xe, nhưng trong tôi, Hà Nội vừa được vẽ lại bằng những sắc màu tươi mới mà vẫn vẹn nguyên hồn cũ.