Hà Nội có đẹp không?

Hà Nội vẫn còn những điều cần phải thay đổi, cải thiện, vẫn còn những tồn tại khiến người dân chưa thể hài lòng, như tắc đường, khói bụi, ô nhiễm môi trường… Nhưng để trả lời câu hỏi: Hà Nội có đẹp không? Câu trả lời vẫn luôn là: Có!

Có anh bạn tôi bảo: Sao bài nào ông cũng viết về Hà Nội với con mắt tiêu cực, soi mói thế nhỉ? Hà Nội bao nhiêu thứ tốt đẹp sao không chịu nhìn thấy mà viết? Ông ghét Hà Nội lắm phải không?

Có phải vậy đâu? Tôi yêu Hà Nội lắm chứ! Sinh ra, lớn lên, học tập, làm việc ở đây, sao lại không yêu, không gắn bó? Chính bởi vì yêu nên mới nhìn thấy những thứ “xấu xí” ấy. Chính vì yêu nên mới phải viết ra những thứ xấu xí ấy. Còn đẹp đẽ ai chả biết rồi, viết thêm để làm gì?

Nhưng nói vậy thôi, Hà Nội những năm trở lại đây đã khác nhiều lắm. Đã thay da đổi thịt, phát triển hơn nhiều. Rất nhiều thứ đã khác xưa. Ví dụ như nhiều con phố đã không còn bóng dáng những dây diện chằng chịt, những búi cáp viễn thông bủa vây cột điện, giăng dọc ngang trên đầu… Chỉ riêng việc ấy thôi, đã thấy đường phố, nhất là những khu phố cổ chật chội trở nên đẹp đẽ, thoáng đãng hơn rất nhiều.

Tất nhiên, còn những thứ gợn lại sau đó, như việc đào đường để hạ cáp ngầm rồi người ta đắp đổi cho xong, khiến mặt đường chỗ lồi, chỗ lõm; Hay những nắp cống cái thì hụt sâu xuống mặt đường, cái lại ngóc cổ lên như trêu ghẹo xe cộ đi qua phải nhảy tưng tưng xiêu vẹo… Rồi vỉa hè vừa lát xong sạch đẹp lại phải dỡ ra để phục vụ việc hạ cáp ngầm, thế là lại ngổn ngang, vỡ vụn.

Dù sao thì việc dọn dẹp trên cao bao giờ cũng khó khăn, vất vả hơn làm đẹp phía dưới. Mất cả mấy chục năm mới làm được việc ấy. Đường sá có mấp mô, cống rãnh có chưa đẹp thì làm lại lúc nào chả được? Mà thực ra năm nào thành phố chả cho lát lại vỉa hè, là lượt lại lòng đường?

Có đi những nơi khác mới thấy, Hà Nội xanh mát như thế nào bởi được chăm chút, trồng nhiều cây cối. Đường phố nào cũng xanh mướt.

Gần đây, có những con đường mới, được trồng những hàng cây mới, vừa cho bóng mát lại đẹp như ở bên Tây. Khiến các cô gái Hà thành phải bỏ công lũ lượt kéo nhau ra mà chụp ảnh đấy thôi!?

Người Hà Nội vốn lãng mạn và yêu một cách mù quáng. Cũng vì yêu sự lãng mạn trong bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải mà người ta muốn ở đâu cũng phải “nồng nàn hoa sữa” như ở phố Quang Trung, đường Nguyễn Du. Rồi mới có chuyện đường nào cũng trồng nhiều cây hoa sữa. Rồi trồng nhiều quá thành ra lại không chịu nổi, như câu chuyện ở đường Nguyễn Chí Thanh vừa rồi. Sai thì sửa, xấu xí thì phải viết ra mà rút kinh nghiệm chứ sao? Cứ yên tâm là vài hôm nữa chỗ ấy sẽ có hàng cây khác… bớt mùi hơn. Thì lại vui vẻ cả thôi…

Cách đây mười mấy, hai mươi năm, ai mà nghĩ Hà Nội lại có nhiều cây cầu phục vụ việc đi lại của người dân đến thế? Ai mà tưởng tượng được trong phố lại có những cây cầu vượt giúp người ta đi qua ngã tư dễ dàng hơn, đỡ phải dừng chờ đèn đỏ, tắc đường?

Tất nhiên là người đổ về Hà Nội mỗi năm lại một đông hơn, thì việc cầu đường không đáp ứng nổi nhu cầu đi lại nên vẫn xảy ra tắc đường hằng ngày dù đường sá được mở rộng, cầu vượt được xây nhiều hơn. Hà Nội, vốn là thành phố nhỏ nhắn và không ưa sự ồn ào. Nên trách làm sao được khi có quá nhiều người yêu Hà Nội mà đổ về đây làm ăn, sinh sống khiến mảnh đất này đang dần trở nên chật chội?

Vậy là sẽ sinh ra những thứ “xấu xí” kia thôi. Muốn Hà Nội đẹp hơn phải nhìn ra những thứ “xấu xí” ấy, để mà từ từ thay đổi…