Dạo bước trên từng con phố, bộ hành có thể dễ dàng bắt gặp những nụ cười giản dị mà thân quen. Những nụ cười ấy, tuy nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng sự ấm áp lạ kỳ.
Một buổi sáng mát mẻ, bầu trời mùa nồm Hà Nội bao trùm một lớp sương mù đặc trưng. Tại quán cà phê ven hồ Xã Đàn, nhóm bạn ngồi tụm lại, chén cà phê trên tay, ệng không ngừng cười nói rôm rả.
Với họ, nơi đây không chỉ là điểm đến để thưởng thức hương vị đậm đà của thức uống, mà quan trọng hơn là khoảng không gian cho những câu chuyện lâu ngày chưa kịp sẻ chia. Chỉ cần được ngồi cùng nhau, trò chuyện thật lâu mà không cần gì khác, bầu không khí đã đủ ấm áp và đầy sức sống rồi:
"Nói chung là ngồi đây nói chuyện cho nó vui là chính, gặp nhau bạn bè tụ tập thôi chứ không phải là mục đích để thưởng thức cà phê. Gặp nhau thì nói chuyện nọ chuyện kia xong rồi cười đùa rất thoải mái và thư giãn".
Bộ hành sẽ bắt gặp những nụ cười nhiều nhất ở trẻ em, bởi lẽ đó là lứa tuổi hồn nhiên và vô tư nhất. Dù ở cổng trường hay trên con đường đi học về, từng nhóm trẻ đều ríu rít cười đùa với nhau, không ngừng trò chuyện.
Các em trong bộ đồng phục gọn gàng, tay ôm cặp sách, đôi mắt sáng long lanh, như những tia nắng nhỏ làm bừng sáng cả không gian. Tiếng cười trong trẻo, vang vọng trên từng cung đường, khiến mọi thứ xung quanh như được tô thêm màu sắc tươi mới.
Dạo bước trên bất kỳ con phố nào ở Hà Nội, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh bác hàng nước ngồi ven đường, chậm rãi rót chén trà cho khách, ệng nở một nụ cười hiền hòa sau câu chào thân tình.
Cũng tại những quán trà đá nhỏ bé ấy, những cụ già ngồi quây quần, tay nâng chén trà, ệng cười đã lộ những nếp nhăn, cùng kể nhau nghe chuyện ngày xưa. Có những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, nhưng lại mang theo sự ấm áp của tình người, của những ngày tháng đã qua nhưng vẫn vẹn nguyên trong ký ức:
"Em có hay đi học về cùng bạn vì nhà em ở gần đây ạ. Em thấy rất vui khi được về cùng các bạn vì em có thể vui đùa và thoải mái sau giờ học ạ".
"Lâu rồi, bán 10 năm rồi. Ở đây có cả khách vãng lai cả quen. Nói chuyện xã hội, chuyện vui thôi, bán nước vỉa hè thì đủ thứ chuyện. Có lẽ, chính những nụ cười giản dị ấy đã làm nên một Hà Nội rất riêng, rất đỗi thân thương. Không cần những thứ quá xa vời, chỉ cần một ánh mắt trìu mến, một lời chào nhẹ nhàng và một nụ cười chân thành, đã đủ để làm dịu đi những lo toan trong lòng người".
Những người ở Hà Nội, dù là người xa quê lâu ngày trở về hay khách phương xa ghé thăm, đều có thể tìm thấy trong từng nụ cười nơi đây một cảm giác gần gũi, ấm áp như thể chưa từng xa cách. Một lời hỏi thăm, một câu chuyện phiếm hay một kỷ niệm đẹp, đều mang đến những niềm vui khó tả.
Và người ta cười với nhau để cùng cảm nhận chính những niềm vui nhỏ bé ấy. Những nụ cười không bị ngăn cách bởi cửa kính hay trong hàng quán sang trọng nào cả, mà là những nụ cười luôn hiện hữu thật gần trên phố, thật gần trong ánh mắt bộ hành….
Hà Nội có thể thay đổi theo thời gian, những tòa nhà cao tầng mọc lên, những con đường mở rộng thêm, nhưng có một thứ vẫn luôn còn đó – những nụ cười của con người nơi đây.
Đó là điều khiến người ta luôn muốn quay về, muốn dừng chân và muốn gom nhặt từng khoảnh khắc để lưu giữ trong tim.