Giả cầy

Dân Thủ đô sành ăn, điều đó khỏi bàn cãi. Thế nên ở các khu chợ trong nội thành, bất kể món ngon vật lạ gì muốn mua cũng có. Các bà, các chị nội trợ bây giờ cũng nhàn, ra chợ, chỉ món nào người bán hàng chế biến luôn cho món đó.

Người Hà Nội thích ăn món giả cầy. Tức là cái món móng giò của con lợn, nấu tương tự như kiểu nấu thịt chó mà lại làm bằng thịt lợn nên người ta gọi là giả cầy.

Ngày xưa, muốn nấu món này, các bà các mẹ thường hay ra chợ, chọn những ếng móng giò ngon, lấy cao lên cả phần thịt đùi một chút, rồi mang về thui rơm cho da vàng ươm, cháy xém. Sau đó rửa sạch, chặt khúc, nêm mắm tôm, mẻ, giềng, xả,… Ngâm cho ngấm gia vị, rồi bắc nồi đun lửa liu riu cho mềm. Thế là có một món ngon cho chồng con ngồi hít hà bữa tối.

Những ông chồng thì chết mê chết mệt với món này, kiểu gì cũng phải làm thêm chén rượu đưa mồi. Vừa ăn vừa suýt soa khen tài nấu nướng tuyệt đỉnh của vợ.

Bây giờ, Hà Nội bê tông hoá hết cả, đồng ruộng bị đẩy lùi ra xa tít ngoại thành, kiếm đâu ra rơm mà nướng móng giò làm món giả cầy? Nhưng, cũng chẳng cần phải kỳ công thế. Thời này, cứ ra chợ, cái gì cũng có.

Các bà bán hàng đã thui sẵn, chặt khúc, ướp đầy đủ gia vị cho các bà nội trợ chỉ việc mang về cho vào nồi nấu là xong. Thậm chí, nếu chị nào lười nấu, người ta cũng có món giả cầy nấu sẵn, nóng hổi, mua về chỉ việc bày ra bát là ăn.

Nhất là nhà trong phố cổ, lấy đâu ra diện tích mà ngồi chế biến, đến đun nấu còn phải hạn chế. Vậy là cứ ra chợ mà mua sẵn. Khắp các chợ Mơ, chợ Hôm, chợ Hàng Da, chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Bè… hay những khu chợ cóc góc phố, rất dễ dàng để tìm thấy món ăn này.

Đi qua những phố chợ này, mùi giả cầy nấu sẵn lúc nào cũng bốc mùi thơm lừng, nức mũi. Mà cũng lạ, không hiểu bây giờ, người ta thui móng giò bằng gì mà ếng nào ếng nấy vàng ươm? Nhớ có lần tôi thấy mấy anh hàng thịt dùng đèn khò gas để nướng thay rơm.

Cũng hay. Thành phố thì làm gì sẵn rơm mà đốt? Nếu có giờ cũng chả ai đốt, khói bay mù mịt, khéo còn bị phạt. Vậy là dùng gas.

Món giả cầy được nướng trên bếp than tổ ong ở một khu chợ trong phố cổ

Nhưng rồi gas chắc có lẽ là đắt. Gần đây, đi qua mấy khu chợ trên phố cổ, thấy người ta dùng bếp than tổ ong để nướng thịt?!

Bạn nghe không nhầm đâu. Chính là cái bếp than tổ ong ngày xưa nhà nào cũng có, mỗi lần nhóm bếp khói bốc mù mịt, nghẹn cả thở vì hít phải mùi carbon dioxide, methan…

Chắc cũng chẳng có mấy người bán hàng nghĩ rằng làm như thế là độc hại, không tốt cho sức khoẻ. Có lẽ, chỉ đơn giản là họ nghĩ, than rẻ và đốt được lâu nên dùng vào việc này. Nướng xong, chặt ra, ướp gia vị, đun lên, bày bán. Và người mua cứ thế mua mang về ăn. Cũng không ai thắc mắc là quy trình chế biến ra sao. Mà có khi người ta nhìn thấy cũng không biết là có hại cho sức khoẻ.

Còn nhớ có dạo khu vực phố Tạ Quang Bửu, quận Đống Đa, nơi nổi tiếng bán chân gà nướng, khách hàng chủ yếu là sinh viên, học sinh gần như phải đóng cửa vì thông tin người ta bắt được rất nhiều xe chở chân gà, cánh gà bị hỏng, ôi thiu.

Nhưng rồi qua vài tuần, các thực khách lại quên béng mất việc ấy. Khuất mắt trông coi! Lại rủ nhau mò ra quán ngồi nhấm nháp. Mọi chuyện lại trở lại bình thường, và các quán hàng lại đông như trảy hội.

Rồi cứ thỉnh thoảng lại thấy báo đăng quản lý thị trường thành phố công bố bắt được lô hàng chân gà, nội tạng, không rõ nguồn gốc, bốc mùi, biến màu xanh đỏ. Dân thành phố lại nhao nhác, nhăn mặt nhăn mũi…

Nhưng có anh thì bảo, ăn uống thì khuất mắt trông coi, cứ vậy mà ăn, chứ bây giờ nếu biết người ta chế biến món ăn thế nào, ai dám ăn?

Cái món giả cầy, bây giờ, có lẽ mới đúng với tên gọi của nó!