Gánh dẻo thơm trước cổng đình

Khắp các con phố Hà Nội, từ Ngọc Hà, Quảng Bá đến Đồng Xuân, Bát Đàn… đều thấy những thúng xôi Phú Thượng khiêm nhường giữa tấp nập ngược xuôi.

Men theo bờ Nam sông Hồng, tới làng Gạ trong câu ca xưa “Làng Gạ có gốc cây đề/ Có sông tắm mát, có nghề nấu xôi” sẽ thấy có nhiều người đội mưa, đội nắng để được ăn một gói dẻo thơm chứa đựng biết bao cầu kỳ, kéo léo.

Ngay dưới gốc đa di sản trước cửa đình Phú Gia, với chỉ vài chiếc ghế nhựa kê ra rồi xếp vào và một thúng xôi đủ vị, gánh quà sáng khiêm nhường đến vậy mà vẫn níu chân bao thực khách quay lại.

PV: Chị bán gánh xôi này được bao nhiêu năm rồi ạ?

Hơn chục năm rồi. Đây là đời sau còn bán từ thời ông bà, bố mẹ cơ. Trước kia bố mẹ bán chị không theo nghề nhưng sau thôi quay về nghề xôi ngồi ngay cổng đình làng. Ngày xưa thấy mọi người thổi xôi như thế nào mình làm như vậy. Khách trong làng cũng có chủ yếu là khách quen, khách nghe tiếng gần xa cũng có.

"Trước ở đây anh hay ra nhà bác ăn. Thỉnh thoảng vẫn ăn mà. Ở đây mấy chục năm rồi không biết chỗ khác như nào nhưng chắc đây là ngon rồi. Ăn sáng bằng xôi tiện, rẻ, ngon, no".

"Không ăn xôi thường xuyên nhưng cứ đi lễ là ăn của cô này. Làng nghề đây nấu xôi rất ngon. Gạo ngon thì xôi ngon. Càng bán trong làng càng uy tín trân trọng".

Ngay dưới gốc đa di sản trước cửa đình Phú Gia, với chỉ vài chiếc ghế nhựa kê ra rồi xếp vào và một thúng xôi đủ vị đã níu chân bao thực khách lớn

Trong một ngày Hà Nội se lạnh, ngồi bên thúng xôi nhỏ nghi ngút khói mỗi khi đôi tay thoăn thoắt của người bán mở lớp buồm cói xới từng loại cho thực khách, đó là cảm giác được hít hà hương nếp, hương làng ngày càng ít thấy ở đô thị.

Cứ ngỡ "nhịp sống" của xôi sáng là nhịp vội vã với khách đến, khách đi nhưng ở nơi này, ngay giữa làng Gạ có nghề, ai nấy đều chậm rãi thưởng thức gói dẻo thơm để cảm nhận sự khác biệt của những chăm chút trên từng hạt gạo.

Để có một gói quà sáng bọc trong chiếc lá dong, lá chuối nóng hổi trên tay tưởng đơn giản nhưng mỗi gói xôi là mỗi "gói tinh hoa" chứa đựng biết bao sự khéo léo, cầu kỳ của người bán. Có lẽ chỉ có xôi của người làng Gạ mới dẻo thơm cả ngày như được nấu bằng bí kíp đặc biệt. Nhưng cách họ học nghề lại chỉ quan sát cha mẹ từ thuở ấu thơ.

Từ hương nếp khắp làng trên xóm dưới, hương nếp theo chân người tỏa đi khắp các nẻo đường, góc phố trở thành món ăn “quốc dân” mang đặc trưng hương vị đất Hà Thành. Để từ một ếng ngon, nghề nấu xôi với tất cả sự bền bỉ, cần cù, món ăn dân dã của làng nghề trở thành nghệ thuật ẩm thực.

Ở Hà Nội, xôi sáng có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu lớn

Ở Hà Nội, xôi sáng có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu. Những hàng bình dân cho đến cao cấp, món xôi đều có thể len lỏi vào với nhiều biến tấu khác nhau. Nhưng nhờ đôi bàn tay khéo léo, ngay cả những thúng xôi khiêm nhường cũng đã nuôi sống bao gia đình ở phố.

Còn thực khách dù phải nép vào góc phố hay xếp hàng đứng đợi vẫn không kêu ca hay phàn nàn bởi có nhiều lựa chọn cho quà sáng ấm bụng với giá không thể rẻ hơn.

Họ là bất kỳ ai, từ trẻ nhỏ cho đến người già, từ công chức đến bác xe ôm hay chị lao công… đều là khách hàng quen của những gánh xôi buổi sáng.

Và dù, món ăn bình dân mỗi sớm của người Hà Nội trở thành di sản được gìn giữ thì nó vẫn là thứ hương vị cũ vẹn nguyên theo năm tháng, ếng ngon như tan vào trong ệng để lại trong lòng mỗi người những dư vị nhớ mãi không quên.