Đừng sợ mùa đông

Nếu ví các độ tuổi trong đời như bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông, thì mùa đông có lẽ là mùa ít được mong chờ hơn cả. Nhưng nếu quan sát người già trên phố, bạn sẽ thấy, mùa đông không đáng sợ.

Nhiều người sợ già, vì tuổi già thường đi liền với bệnh tật, ốm đau

Ông Nguyễn Mạnh Quân, nhà ở gần công viên Thống Nhất, sáng nào cũng đi bộ mấy vòng hồ Bảy Mẫu. Hôm nào trời mưa không thể đi bộ hoặc mệt, ông sẽ đi bơi. Cuộc sống ở tuổi 75, có cái buồn của thời gian trôi nhanh, nhưng có cái vui khi mỗi ngày còn khỏe:

"Ăn ngon ngủ yên hơn, những cái vướng mắc, những cái stress trong đầu là được giải quyết hết. Mình thư giãn, mình nghĩ đến cái mới, mình thả lỏng tâm tư. Tất nhiên là không thể vui bằng tuổi trẻ được. Tuổi trẻ nó hơn hớn, nó đẹp. Già thì nhăn nheo, soi gương thấy tóc bạc. Buồn, nhưng mình giải quyết bằng cách mình đi bộ, suy nghĩ quên nó đi. Có sức khỏe là có tất cả mà!".

Và khi ốm đau, không phải ai cũng có người thân bên cạnh

Ông bảo, ở nhà, ông luôn nghĩ ra các công việc vừa sức để giúp đỡ cháu con, cũng là để thấy mình còn giá trị. Ông đi khắp nơi từ Cà Mau đến Hữu Nghị Quan, cứ được mời là lên đường, để thăm lại cảnh cũ người xưa, đi những nơi mà thời trẻ bận rộn mưu sinh chưa có dịp ghé tới.

Nơi nào không đi được, ông tìm xem trên youtube. Bằng cách ấy, tuổi già dù nhăn nheo nhưng không buồn, vẫn có những niềm vui lặng lẽ.

Đi bộ dọc vỉa hè đường Lê Duẩn, nhìn qua hàng rào, bạn sẽ thấy người già rất thích công viên. Người già đi bộ, dắt chó đi dạo. Người già đạp xe, đánh cầu lông, hay dạy nhau khiêu vũ. Mỗi buổi thể dục, các cụ sẽ đem theo đồ ăn thức uống, thậm chí là cả loa, cả cro.

Ở nhà bát giác trog công viên, gần giữa buổi là giờ giải lao. Các cụ sẽ mời nhau cái bánh, chén trà, rồi hát cho nhau nghe. Gần đứng bóng mặt trời, mới chào tạm biệt.

Ở phố, nhiều người già vẫn nhọc nhằn với gánh mưu sinh

Ở một không gian khác, cũng có nhiều người già, nhưng trong một cảnh huống kém tươi hơn: Phố Phương Mai, nơi người cao tuổi khắp nơi tìm đến bệnh viện Lão Khoa. Người già bệnh tật mà không có kinh tế thì rất khó khăn. Thấu hiểu điều này, bà Đặng Thị Xuân ở Phố Phương Mai gửi gắm bao điều mong mỏi:

"Bác cũng mong muốn người cao tuổi có bảo hiểm xã hội, thứ nhất là bảo hiểm hưu trí, thứ hai là bảo hiểm xã hội để được khám chữa bệnh ở gần nơi ở của mình nhất. Thứ ba là sự chăm sóc của xã hội sẽ tốt hơn. Các bác cũng không mong muốn ốm đau bao giờ, nhưng tuổi già lão hóa, mong Nhà nước sẽ quan tâm hơn chút nữa".

Người già thích công viên, và có thể ở công viên cả ngày, trừ lúc nắng nôi hay đến bữa

Nhìn một loạt các cửa hàng mặt phố bày bán nạng, gậy chống và xe lăn, những người trẻ như anh Nguyễn Phi Hùng đi qua, không tránh khỏi một nỗi sợ mơ hồ về tương lai, khi mình không còn khỏe nữa, mình còn bịn rịn vợ con. Nhưng anh nhìn thấy ở người già bao nhiêu giá trị!

"Ông bà có thể chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm sống của mình cho con cháu, đó là điều rất quý giá! Người già hiểu biết mọi chuyện và rất tâm lý, nên đó là điểm tựa tốt. Về già tôi nghĩ là sẽ tìm một sống nhẹ nhàng hơn, yên tĩnh hơn, bớt xô bồ, để mình có thể tu dưỡng nội tâm nhiều hơn".

Ở công viên, người già dạy nhau và dạy cho cả người chưa già từng bước chân khiêu vũ
Ngồi uống chén nước, chuyện trò cùng nhau và ngắm phố phường sau giờ thể dục - niềm vui giản dị của người già ở phố

Ai đó nói rằng, tuổi già như mùa đông. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mùa đông lạnh lẽo và dễ cô đơn, nên không được mong chờ. Nhưng bộ hành qua phố, bạn vẫn bắt gặp niềm vui của những người đang tuổi mùa đông, gặp sự bình thản của họ trước sinh tử ốm đau.

Trong những nếp nhăn, vết đồi mồi, đôi tay run run và bàn chân chậm bước, bạn thấy thấy sự hội tụ của bốn mùa, thấy sự thấp thoáng của mùa xuân với những mầm non sắp hé.

Cái tự tại an nhiên của người già như nói với bạn rằng: đừng sợ mùa đông! Hãy cứ háo hức với mùa xuân, bung nở rực rỡ trong mùa hè, đằm thắm với quả ngọt mùa thu, trọn vẹn từng phút giây, thì mùa đông không đáng sợ.