Vậy mà, bên kia sôi động của phố phường vẫn tồn tại một cách đọc báo giấy độc đáo, đã có từ lâu vẫn được nhiều độc giả duy trì tới nay như một thói quen, một cách tiếp cận thông tin chính thống hiệu quả trong ngày.
Khoảng 7h sáng mỗi ngày, đối diện vườn hoa hàng Đậu, ở số 7 Phan Đình Phùng, có một cụ ông thường đi "thể dục đường phố" hay dừng lại, dựng chiếc xe đạp cũ cạnh bảng tin của báo Quân đội nhân dân rồi ệt mài đứng đọc những trang báo in được dán bên trong tủ kính:
"Thuận tiện ở chỗ hàng ngày người ta thay báo đều đặn, điện sáng, tầm mắt mình nhìn vào vẫn nhìn thấy chữ. Chữ nhỏ, tôi không đeo kính nhưng tôi đọc được. Tôi đi thể dục buổi sáng, đến từ sớm đọc hàng chục năm nay rồi. Mình đến điểm báo quân đội nhân dân đây thông tin nó chính thống. Hôm nào tôi xem có sự kiện đặc biệt hấp dẫn là tôi mua bằng được, mang tính sưu tầm đấy".
Ông Nguyễn Huy Lự năm nay đã 72 tuổi, từ tận Thanh Xuân đạp xe vòng quanh thành phố và không bỏ qua việc đọc "báo đứng" như thế này ngày nào. Những tờ báo hấp dẫn được ông sưu tầm đã chất thành hai chồng sát nóc tủ ở nhà.
Thậm chí ông thuộc lòng từng sự kiện đáng nhớ, từng câu nói nổi tiếng trên tờ báo mình sưu tầm bởi với những người ưa thích báo giấy, đọc báo không chỉ để cập nhật thông tin mà còn để nghiền ngẫm từng câu chữ.
Nếu như điểm đọc "báo đứng" ở Phan Đình Phùng thu hút chủ yếu đối tượng độc giả trung thành như ông Lự, thì địa điểm ngay trước cửa tòa soạn báo Hà Nội Mới cạnh hồ Hoàn Kiếm, lại quen thuộc với đủ mọi lứa tuổi:
"Hay chứ, tiện chứ giờ người ta vội quá muốn đọc qua tít báo xem có gì mới không. Báo chí giờ ít người đọc cũng muốn quan tâm chút. Lướt qua xem báo này có thay đổi gì không so với báo điện tử để mình chỉnh lại thông tin mình đọc cho chuẩn. Nó là trung tâm thủ đô có báo chí này cũng hay nâng tầm báo chí của mình lên. Mình sống ở đây từ nhỏ tới giờ muốn thấy Hà Nội thay đổi như thế nào".
"Em thấy rất nhiều hội Sài Gòn em chơi cùng nha cứ đi ra đây là ra đây chụp ảnh".
"Nó có cả chữ Hà Nội nữa. Đây là tên báo nhưng dính tên Hà Nội màu đỏ, màu vàng nền tường nhìn rất thủ đô, cổ kính. Tọa độ check in không thể bỏ lỡ! Hôm Tết em mới chụp bộ ảnh áo dài ở đây xong".
Cứ khoảng từ 6h sớm, đã có những tốp độc giả đầu tiên khi tiện đường tập thể dục ngang qua khu vực bảng tin của một số cơ quan báo chí, đứng đọc điểm tin nổi bật trong ngày. Đây còn là nơi gặp gỡ, chia sẻ thông tin hoặc kể cho nhau nghe về kỷ niệm một thời.
Những năm trước đổi mới, việc đọc "báo đứng” như một món ăn tinh thần hàng ngày với người dân khi phương tiện thông tin ít, muốn mua báo phải tới tận cửa các tòa soạn. Thói quen vẫn được những người lớn tuổi ở Hà Nội giữ gìn cho tới hôm nay.
Nhờ những không gian báo chí công cộng như thế này mà nhiều người cũng duy trì được thói quen đọc tưởng như mai một. Cũng từ thói quen đó của lớp người đi trước đã gây hứng thú cho nhiều bạn trẻ và cả du khách nước ngoài đối với “báo đứng”. Hình thức này dần trở thành một nét văn hóa độc đáo của người Hà Nội.
Nếu như Nhật Bản có văn hóa đứng đọc đặc trưng, phản ánh nhịp sống hối hả của người dân với phong cách tiết kiệm thời gian tối đa, hoàn thành được nhiều việc hết mức có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Thì ngược lại, việc đọc "báo đứng" ở Hà Nội lại thể hiện nhịp sống chậm rãi, lưu giữ nhiều hình ảnh của quá khứ nhưng dung hòa với sự nhộn nhịp của thủ đô đang phát triển. Trong chuyến Bộ hành qua phố, không khó để bắt gặp những điều mới- cũ đan xen thú vị như thế.
20Thăm dò ý kiến: Các bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác đọc báo đứng chưa?