Bà Minh, người đã có hơn 10 năm bán trà đá ở con đường Trường Chinh sầm uất đã trao đổi với tôi về sự đổi thay này.
Ghé một quán trà dưới chân cầu, chả có gì độc mấy chiếc ghế nhựa và thùng xốp, dân văn phòng quần áo chỉnh tề hay những tài xế công nghệ chẳng nề hà. Họ uống trà đá đơn giản lắm, vài chén trà, dăm ba câu chuyện đã trở thành một thói quen không thể thiếu đối với họ.
PV: Bà bán ở đây được lâu chưa?
Bà Minh: Về làm dâu ở cái làng này gần 50 năm rồi. Bán ở đây gần 10 năm, còn bán trong chợ bán đủ các thứ, bán hàng khô, mọi thứ: cả quần cả áo. Trước đi làm công nhân ấy, sau vào năm 89-90 chuyển đổi cơ chế, đâm ra là mình vất vả, chả đâu vào đâu.
PV: Ở đây sầm uất như thế này, ngày xưa bác bán có đắt hàng không?
Bà Minh: Những cái ngày xưa bán đắt hàng lắm, ngày xưa mấy toà này toàn uống nước bà già đấy, công nhân của cái công ty thang máy ý, khách hàng bất kể giờ nào không kể sáng, trưa hoặc chiều đâu, đắt hàng lắm.
Mình cũng hay vui vẻ mà, chuyện trò, thế là chúng nó bảo là bà già nhưng thanh niên tính, nói chuyện vui.
PV: Vậy còn bây giờ nhiều công ty phát triển lên thì chắc bà cũng bán được nhiều hơn?
Bà Minh: Không có đâu, bây giờ ế lắm, nhiều nơi bán, mà dân tình mình sau dịch dã thì cũng ít tiền, ít uống chứ ngày xưa đông lắm. Ngày xưa cứ hết tốp nọ đến top kia, ngày xưa còn cả grab chở người nhiều lắm, 1 ngày 1 người vào 3 lần là ít, không mang nước đi như bây giờ đâu, bây giờ khó khăn lắm không kiếm ăn được, thực tế cuộc sống nó là như thế.
PV: Ở đây ngay cạnh hồ, không có cây cối che chắn, trời mà nổi giông hay mưa gió thì lúc thu đồ vất vả lắm?
Bà Minh: Ở đây mà hôm nào mưa gió thì nó kinh lắm , khủng khiếp. , gió nó lên thì náo loạn hết cả lên, nó nặng mà nó còn phải tháo nữa. Có hôm nó còn đổ lệch sang phía này, chiều bán gần hết nước với các thứ này.
Nói tóm lại là vất vả lắm, ngồi ngoài đường là kiếm ăn vất vả lắm, mưa gió bất thường, mà mình là dạng trời cho khoẻ đấy, như người khác bị trận mưa ướt hết cả người cả quần áo là về ốm ấy, chả được ngủ nghê gì”
PV: Hồi nãy ngồi đợi nước, thấy bà đọc vài câu thơ rất hay, bà có thể đọc cho cháu nghe không?
Mười ngày rồi, trời nắng chang chang
Hoàn cảnh nhà tôi rất gian nan
Con trai không xin được việc làm
Còn tôi không lương về chế độ
Phải cố thôi không dám phàn nàn
Nay tôi phải mang thân ra đường
Suốt ngày bán nước kiếm tiền lương
Để nuôi cái thân già tàn tạ
Không chịu làm, ai người ta thương
Nhà tôi thuộc hộ nghèo trong phường
Nhận thức làm kinh tế gian nan
Phải tự vượt khó cùng thời gian
Cho nhà tôi hai chữ bình an.
PV: Đô thị hoá hiện đại hoá phát triển, chất lượng cuộc sống được đảm bảo và nâng cao hơn, nhưng cũng đòi hỏi con người ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Cảm ơn bà về những chia sẻ rất chân thực. Chúc bà luôn có nhiều sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộc sống!