Điều quan trọng bị lãng quên

Chỉ trong hai tháng, có tới 4 vụ học sinh tự tử vì những lý do khác nhau, nhưng có thể hiểu, đều xuất phát từ mong muốn cắt đứt những chuỗi ngày tuyệt vọng của các em.

Liên tiếp những vụ việc học sinh tự tử xảy ra gần đây. Ảnh nh họa

Sáng 31/3, gia đình phát hiện nữ sinh lớp 8, trường THCS Đ. P, thành phố Bắc Ninh tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng cùng với một bức thư tuyệt mệnh.

Chưa đầy 24 giờ sau, rạng sáng 01/4, một nam sinh đang theo học trường chuyên cấp 3 ở Hà Nội đã để lại thư, trèo qua ban công căn hộ ở tầng 28 chung cư rồi nhảy xuống tự tử.

Tuần trước, một nữ sinh lớp 10 ra đi sau khi nhảy xuống từ ban công tầng 26 từ một chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Trước đó 1 tháng, một nữ sinh tại TP.HCM nhảy xuống từ tầng 3 ở trường học trong giờ ra chơi. May mắn hơn, em được đưa đến bệnh viện và kịp thời cứu chữa. 

Những vụ việc đau lòng liên tục xảy ra không phải sự ngẫu nhiên. Và đó chỉ là hiện tượng nổi của lớp lớp những cơn bão thầm lặng mà dữ dội đang ẩn tàng trong rất nhiều gia đình hiện nay. 

Một khảo sát được công bố đầu năm nay của Khoa Tâm lý - giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục chỉ ra rằng, trong 5.000 học sinh tiểu học và THCS đã trải qua trên 6 tháng học trực tuyến trên cả nước được khảo sát, có trên 23% học sinh nghĩ tới tự tử.

Còn trong một diễn đàn đồng hành cùng con của những người làm cha mẹ, có hàng trăm câu chuyện bế tắc trong gia đình được cha mẹ chia sẻ, những câu hỏi khẩn thiết về tình trạng của con. Và đây chỉ là một câu chuyện trong số đó:

“…Tối hôm đấy bố lên chỗ của con học thấy con đang nằm ngủ và có cầm điện thoại  xuống nhà. Lúc sau con xuống thì bố có nói con: Tại sao bố cho con dùng điện thoại mà con vào các nhóm linh tinh?” thì con có nói với bố rằng "Con không vào, bố chẳng hiểu được cái gì hết. Giờ gia đình này con không còn tin tưởng được ai nữa, chẳng tin được ai cả!".

Sau đó bố bảo: “Thế bây giờ con muốn gì nói thẳng bố nghe” thì bạn ấy bảo"Muốn chết, con áp lực muốn chết!" (trong khi việc nhà bạn không phải làm gì cả, đến cả nấu cơm quét nhà, và việc học bố mẹ chỉ có thỉnh thoảng nhắc nhở bảo cố gắng học). Sau hôm chị của bé nói chuyện với bố mẹ thì mẹ có kể với bố rằng có lần bé hư đánh bé , mà bé cầm dao lên để phòng vệ sinh định đâm mẹ bé (hôm sau bé xin lỗi mẹ nên mẹ bỏ qua không nói với bố).

Theo các bậc phụ huynh thì em nên làm thế nào ạ? Bé hiện tại đã có suy nghĩ lệch lạc quá nhiều. Em sợ không giải quyết sớm thì bé sẽ theo chiều hướng kinh khủng mất. Có khi bé còn nghe người ngoài hơn người trong gia đình.

Hiện giờ bé vẫn dùng điện thoại và 2 tháng nữa là bé thi vào cấp 3 rồi, thấy bế tắc quá, mọi người cho e xin lời khuyên với ạ”.

“Con muốn chết!”, “Con thà chết đi còn hơn!”… PGS-TS Tô Thanh Phương, nguyên PGĐ Bệnh viện Tâm thần trung ương cảnh báo: Đừng cho rằng câu nói về cái chết của con là một lời nói đùa, làm quá hay dọa dẫm. Hay cho rằng bạn còn rất may mắn khi được biết trước để kịp ngăn một thảm kịch có thể xảy ra. Có những cái chết còn không được báo trước!  

"Trầm cảm", hay những biểu hiện liên quan ở người trẻ cần được các phụ huynh chú ý nhiều hơn

Người ta nhắc đến hai chữ “trầm cảm” để nói về lý do những người trẻ tự làm đau bản thân, thậm chí là tự sát. Nhưng đã không ai nhận diện đúng những dấu hiệu của căn bệnh hủy diệt sinh mạng đó cho đến khi cái chết mang các em đi.

PGS- TS Tô Thanh Phương chỉ ra những biểu hiện của trầm cảm mà gần như các cha mẹ đã bỏ qua hoặc cho rằng nó không đáng quan tâm:

3 triệu chứng chính: Chán nản kéo dài trên 2 tuần, Giảm hứng thú với các sở thích trước đó, Mệt mỏi thường xuyên hay gặp ở buổi sáng là 3 triệu chứng chính của trầm cảm. 

7 biểu hiện phụ của trầm cảm: Giảm tập trung, giảm tự tin, nhìn nhận tương lai ảm đạm, rối loạn ý định, giấc ngủ, ăn uống kém và cuối cùng là có hành vi tự sát.

Và 6 tháng là giai đoạn vàng sau khi nảy sinh một sang chấn tâm lý để có thể giải quyết dứt điểm vấn đề. Nếu sang chấn kéo dài và dần tích lũy, việc điều trị sẽ khó khăn hơn đòi hỏi kết hợp cả điều trị liệu pháp tâm lý và dùng thuốc. Cánh cửa cơ hội để kéo con thoát khỏi hố đen tuyệt vọng sẽ thu hẹp dần khi trầm cảm trở thành mạn tính và dẫn đến hành vi tự tử. 

Thật khó có thể phán xét một người cha, người mẹ có con trầm cảm bởi chúng ta không sống trong gia đình họ. Phán xét cũng không làm ta tử tế hơn. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học được điều gì đó để những cái chết của các em không trở nên vô nghĩa.

Làm thế nào để con được hạnh phúc? Đó là nỗi niềm đau đáu mà nhiều cha mẹ vẫn đi tìm câu trả lời, từ sách báo, từ tài liệu, từ các chuyên gia. Nhưng có một điều quan trọng nhất mà chúng ta đã bỏ qua.

Đó là ta đã không tìm câu trả lời trong mắt trẻ khi đặt kỳ vọng, mong muốn, mệnh lệnh nào đó lên con. Ta cũng không hỏi con có thực sự muốn làm điều đó không? Những cảm xúc của con không biết nói dối, chỉ là cha mẹ có thực sự kết nối và thừa nhận những cảm xúc đó hay không.