Đìa Rốn, ký ức một thời

Giữa miền trũng, bưng biền của vùng sông nước miền Tây, có một vùng đất mà nghe cái tên thôi đã thấy mộc mạc, thân thương và gần gũi: “Đìa Rốn”, hay còn cái tên gọi khác mà người dân nơi đây vẫn thường gọi là “Đìa Rúng”.

Không chỉ là một địa danh, Đìa Rốn còn là một ký ức, là hơi thở, là tuổi thơ và là mảnh đất gắn bó bao đời cư dân vùng bưng biền sông nước Hậu Phú, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.

Trãi qua bao tháng năm “vật đổi, sao dời” nhưng trong lòng những người từng sống, từng trãi qua thời gian ấy, Đìa Rốn vẫn sống mãi – như một biểu tượng của nghĩa tình quê nghèo khó nhưng sâu nặng nghĩa tình.

 Dấu ấn của ền bưng biền trũng nước

"Nguyên cánh đồng này khô rang, chỉ còn chỗ đó có nước nên người ta đem trâu lại cho nằm vũng, tắm trâu,...."

"Cái đìa thì lớn nhưng chia ra, mạnh ai nấy tát bắt cá."

"Mình đi bắt hôi mà cá bao bao không đó, cá dữ lắm,người ta rinh bao bằng gánh không đó."

"Tháng 11 là tập trung lại tát đìa nhưng tát bằng gàu dai chứ không phải bằng máy. Hồi xưa nữa là tát bằng xa quạt."

Tát đìa bắt cá

Đó là ký ức của những người cao niên khi nhắc về Đìa Rúng. Dù ai cũng đã bước vào hàng “thất thập cổ lai hy”, nhưng họ vẫn còn nhớ đến từng chi tiết về địa danh đã từng tồn tại một thời.

Các bậc cao niên kể, địa danh “Đìa Rúng” có từ thời xưa khi mới khai hoang lập địa. Đìa Rúng được hình thành bởi dải đường bưng kéo dài hàng chục cây số, qua nhiều địa danh khác nhau. Xuất phát từ vùng Bưng Môn, thuộc xã Nhị Quí, huyện Cai Lậy (ngày xưa) rồi qua Đìa Thùng theo kinh Cả Gáo nằm ở phía Bắc Quốc lộ 1 của Nhị Quý ngày nay, rồi đi tiếp qua bưng Bàu Sấu, bưng Giàng Xay trước khi xuống tới Đìa Rúng. Đìa Rúng tọa lạc trên cánh  đồng Lục Sự thuộc địa phận ấp Hậu Phú, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước đây - nay là ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Nguyên Văn Bé, ngụ tại ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, do nằm ở vùng trũng nhất, sâu nhất trong dải đường bưng nên được gọi là “Đìa Rúng": "Theo bà xưa của mình kể lại, do khu vực đó là cái thung lũng nên người ta đặt là “Đìa Rúng”. Giáp vòng nó cao, chính giữa là thung lũng. Nói tóm lại là nó như cái chảo vậy đó. Nó sâu xuống dưới nên người ta gọi là “Đìa Rúng”.

Còn ông Phạm Văn Đẹp, người đã từng gắn bó với vùng đất Hậu Mỹ này hơn 70 năm qua còn chỉ cho chúng tôi biết cụ thể vị trí của Đìa Rúng ngày xưa: "Cái Đìa Rúng nó dọc lên tới đất ông 3 Mù, đất ông 2 Tạo, đất Bà Thầy Bói đố đó. Cái dải lung đó nó đi xuống Bà 8 Lối (Bà 8 Chỉ) đồ đó, rồi nó đi dọc dọc theo cái đường đó. Nó lên tới đường nước ông 3 Lâm mới có đường nước chặn lại".        

 

Thiên nhiên như đã ưu ái cho nơi này một mạch nước không bao giờ cạn ngay cả trong mùa khô hạn, nuôi sống biết bao con người, nuôi cả những mùa tuổi thơ bình dị. Vào mùa nước nổi, Đìa Rúng lại hóa thành một biển hoa rực rỡ. Những nụ bông sen trắng, sen hồng, bông súng giang và có cả bông điên điển vàng ươm đua nhau khoe sắc giữa mặt nước mênh mông.

Ông Phạm Văn Đẹp kể tiếp: "Còn bông súng thì sáng ngày mình ra ruộng coi, nó nở trắng đồng. Bông súng giang thì màu trắng. Bông súng giang, súng ma. Bông súng ma là loại có lá bự bành ki mà dày cui nhưng ăn không được".

Không chỉ phong phú về hệ sinh thái thực vật, Đìa Rúng còn là nơi mưu sinh của những người sống bằng nghề câu, lưới. Bởi vào mùa nước nổi, đây cũng là nơi tập trng nhiều cá nhất. Vào sáng sớm cũng là lúc cánh đồng Đìa Rúng nhộn nhịp. Tùy theo con nước mà người dân nơi đây sẽ có cách bắt cá khác nhau. Khi nói đến cuộc sống mưu sinh mùa nước nổi như chạm đến “ nghề” của ông Nguyên Văn Bé.

Chiếc gàu dai (gầu dây)

Ông hào hứng kể từng chi tiết: "Mùa nước đi nhổ bông súng, lá hẹ đồ đó, bông điên điển, giăng lưới. Còn giăng câu thì mồi trùng, mồi chạy, mồi cua. Ví dụ như nước mới lên thì người ta giăng mồi trùng, nước bình bình thì người ta giăng mồi chạy. Giăng câu mồi chạy có nghĩa là người ta giăng con cá chạy trên mặt nước, người ta mốc cái lưng nó. Còn con nước tháng 11 thì người ta giăng mồi cua. Mốc con cua con thả xuống dưới, con cua nó bơi bơi, con cá đi ngang thấy nó ăn. 

Còn mối cắt nữa, tức là trên ruộng, người ta dọn một đường, người ta giăng ngầm ở dưới. Còn cá thì cá sặc, cá mè gì cũng được, người ta cắt ra rồi mối thả ngầm ở dưới con cá nó đi ngang gặp nó quất. Cái đó gọi là mồi cắt. Còn trên mặt nước thì kêu là mồi chạy còn ở giữa chừng thì là mồi cua. Tùy theo mùa chứ không phải mùa nào giăng cũng dính. Nó cũng “độc” lắm, lạnh thì mình giăng mồi cắt. bởi vì lạnh con cá nó đi ngầm."

Còn đối với ông 7 Đẹp, điều làm ông nhớ nhất về dải lung Đìa Rúng vào mùa nước nổi không chỉ là một biển hoa đầy màu sắc vào sáng sớm, vẻ đẹp bình dị mà quyến rũ đến lạ thường của những bông hoa hòa quyện với mùi hương ngào ngạt, mà còn là những buổi di thăm câu mồi chạy: "Nói về cái lung đó mà đi giăng cầu mồi chạy, cá lốc con nào con nấy bự dư thấy mê. Giăng câu mồi chạy mình mốc con cá sặc, cá lốc nó táp, dính con nào con nấy bự chảng không".

Khi Đìa Rúng chỉ còn trong ký ức

Rồi khi mùa khô đến, cả cánh đồng biển nước mênh mông ấy co lại chỉ còn hai vũng nước lớn gọi là Đìa Rúng chị và Đìa Rúng em cho dễ phân biệt. Cái nhỏ nhất cũng rộng 6 hécta.

Diệu kỳ thay, dù các nơi khác trong vùng đều bị khô hạn, đất nứt nẻ nhưng lúc nào Đìa Rúng này cũng có nước. Những con cá, con tôm, rùa, rắn trong mùa nước nổi còn sót lại cũng quy tụ về đây sinh sống, nhiều đến nổi như được rọng trong lu trong khạp. Trên phần đất còn lại thì cỏ mộc um tùm.

Đây cũng là nơi trú ngụ của vô số các loài động vật ăn cá, tép như chim, cò, lươn, rắn, chuột, trăn... Nhưng niềm vui lớn nhất của cả xóm là mùa tát đìa bắt cá ăn tết.

Bắt cá

Thời ấy chủ yếu là tác bằng thủ công, bằng sức người, chứ làm gì có máy bơm hiện đại như bây giờ. Ông Nguyên Văn Bé kể tiếp: "Rồi tới chừng tháng 10, tháng 11, nước nó gom lại, nó cạn lại thì người ta tập trung lại tát. Mà tát bằng gàu dai chứ không có mái nữa. Hồi trước nữa, xưa nữa thì tát bằng xa quạt, xa quạt bằng cây, đạp chân.

Tôi cũng có tham giá đạp xa quạt để tát ở đó, rồi sau này tới gàu dai tôi cũng có tham gia. Đầu tiên nước nhiều thì mình tát bằng xa quạt, khi nước cạt hụt xa quạt thì mình tát bằng gàu dai. Cái gàu dai có đít hơn nhọn nhọn, có 4 cái quay: 2 dây đầu, 2 dây đuôi, rồi mỗi người một bên, hai người tát rồi thay phiên, tát ngày tát đêm. Cũng lâu lắm mới cạn".

Người ta nói, mỗi con người ai cũng có “một dòng sông trong ký ức”. Dòng sông ấy có thể là dòng sông quê hương hiền hòa, êm đềm xuôi chảy, nơi tuổi thơ được tắm mát, gội rửa và lớn lên. Nhưng với người dân Hậu Mỹ, dòng sông ấy chính là “Đìa Rúng” – nơi chôn giấu tiếng cười trẻ thơ, nơi kết nối tình làng nghĩa xóm, nơi dạy con người ta biết sẻ chia, biết yêu thương, đùm bọc và giữ gìn nguồn lợi ích chung.

Nhưng rồi theo năm tháng, cùng với sự phát triển của xã hội, dưới tác động của nhịp sống kinh tế thị trường, nhu cầu của cuộc sống mưu sinh, địa danh Đìa Rúng cũng dần biến mất. Những công trình thủy lợi, những con đường bê tông nối dài đã làm thay đổi cả một vùng bưng biền trũng nước ngày ấy. Giờ đây, trên cánh đồng Lục Sự năm xưa, cái đìa nước mênh mông chỉ còn trong ký ức.

Tát nước bằng gàu dai

Ông Nguyễn Văn Bé ngậm ngùi chia sẻ: "Bây giờ người ta lên đê bao hết trơn rồi, không còn Đìa Rúng nữa, Khu vực đó khoảng 200 công lên đê bao hết. Từ khi khai thác làm 3 vụ thì khu vực đó người ta cũng làm ngang ngữa (với những khu khác), giờ làm bằng nhau rồi. Nói chung là hiện giờ đã cải cách lên làm 3 vụ, nâng chất lên thì không còn Đìa Rùng nũa."

Thời gian có thể xóa nhòa mọi dấu tích. Hôm nay, dù địa danh Đìa Rúng không còn tồn tại trên bản đồ Đồng Tháp, nhưng cái tên ấy, những cảnh vật ngày xưa - nơi đã từng có những cánh đồng mùa nước nổi rực sắc sen, súng cùng bông điên điểm vàng ươm; nơi có những mùa tát đìa đầy tiếng cười rơm rã; nơi có tình  làng nghĩa xóm thắm đượm hơn cả một bữa cơm no lòng, vẫn còn hiện hữu trong tiềm thức, trong tâm hồn của người dân vùng Hậu Mỹ, như là một biểu tượng của ký ức, của tình quê, và của lòng biết ơn đất mẹ.

Đìa Rúng – Ký ức một thời đã xa nhưng vẫn còn mãi trong lòng người Hậu Mỹ hôm nay.