Đêm trước cổng bệnh viện

Có bao giờ bạn đi ngang qua một nơi, mà chỉ vài bước chân, chợt thấy nhịp sống ở đó khác đi, mọi ồn ào, vội vã như lùi lại phía sau? Tôi gặp cảm giác ấy khi đi ngang một cánh cổng, nơi người ta nói ít, nhưng chờ đợi rất nhiều điều.

Tôi đi ngang cổng bệnh viện khi trời vừa sẫm. Dòng xe ngoài phố vẫn còn đông, nhưng trước cổng, nhịp độ lại khác, mỗi người dường như mang theo một mối bận tâm riêng.

Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch. Người bảo vệ ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, mắt dõi theo từng lượt người ra vào. Cách đó vài mét, mấy bác xe ôm dựng xe sát lề, khoác áo gió, không mời chào vồn vã.

Quán nước nhỏ trước cổng bệnh viện thường là điểm dừng chân quen thuộc của những người “đi trông”

Một quán nước nhỏ bên vỉa hè vẫn sáng đèn. Ấm trà đặt cạnh vài chiếc cốc thủy tinh xếp gọn. Người bán rót nước, đưa bằng hai tay, nói khẽ. Khách đến rồi đi nhanh, một số ngồi lại lâu hơn, mắt hướng về phía cổng như đang ngóng tin tức nào đó. Những cuộc trò chuyện cũng ngắn ngủi, đủ để hỏi thăm, chia sẻ một chút, rồi không ai nói tiếp.

Tôi ghé vào quán nước. Ở chiếc ghế nhựa sát mép đường, anh Nguyễn Toàn Thắng, 50 tuổi, đang ngồi cầm cốc trà nóng. Anh nói đã ở đây nhiều ngày để trông bố: “Bố tôi ở đây được 9 hôm rồi. Nói chung,  khó chịu hơn ở nhà. Ở nhà chẳng hạn mình muốn nghỉ sớm nghỉ muộn là do mình, còn ở trong này là mình phải theo bệnh nhân.”

Ngồi ngoài cổng bệnh viện mới thấy, “đi trông” người ốm không chỉ diễn ra trong phòng bệnh. Có khi là những khoảng chờ như thế này, ngồi ngoài, nghe điện thoại, nhìn dòng người qua lại, hoặc chỉ để hít thở một chút không khí khác trước khi quay vào bên trong.

Một người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh vừa nhận cuộc gọi. Chị nghe, gật đầu vài lần, rồi đứng dậy đi nhanh vào cổng. Chiếc ghế vẫn ấm, cốc nước bỏ dở. Không ai hỏi gì, nhưng ai cũng hiểu.

Còn với anh Thắng "đi trông bố" là thức cùng, canh từng giấc ngủ, để ý từng chai truyền, nghe ngóng từng lời dặn của bác sĩ. Là vừa chờ đợi, vừa hy vọng.

Nó gắn với nhịp thở, giấc ngủ, và cả những cơn đau của người thân. Anh Thắng nói, điều lo nhất không phải việc thức đêm, mà là cảm giác của người bệnh khi thiếu người thân bên cạnh:

“Không có người nhà đỡ, người bệnh khó chịu lắm và vất vả, tủi thân. Tại vì mỗi người theo một trạng bệnh mà. Nếu bệnh mà các dây dợ dính ở người lằng nhằng mà không có người đỡ là người bệnh vất vả lắm.”

Những “dây dợ lằng nhằng” anh nói đến là ống truyền, dây theo dõi. Ở đây, sự hiện diện của người thân không phải là điều gì lớn lao, nhưng lại là thứ không thể thiếu. Một cái đỡ tay, chỉnh lại chăn, hay đơn giản là ngồi cạnh, cũng giúp người bệnh bớt đi cảm giác cô đơn. 

Một góc bệnh viện khi đêm xuống

Đêm xuống dần, tiếng xe ngoài phố thưa hơn, nhưng khu vực trước cổng bệnh viện vẫn sáng. Một vài người kéo cao cổ áo khoác, gà gật chợp mắt. Có người đứng dậy đi lại vài bước cho đỡ mỏi, rồi lại ngồi xuống. Một cậu thanh niên trẻ mở hộp cơm ăn muộn, vừa ăn vừa nhìn vào trong.

Quán nước thêm khách, người bán rót liên tục. Anh Thắng kể, điều anh mong nhất: “Thương bố, muốn trông làm sao trọn vẹn để ông khỏe mạnh, để được về nhà với các cháu và gia đình cho thoải mái.”

Câu nói ấy giản dị, nhưng để lại khoảng lặng. Ở đây, giữa những ngày chờ đợi, điều người ta nghĩ đến chỉ là mong mọi việc ổn hơn, rồi được về nhà.

Gần sáng, trời nhạt dần. Một vài người đứng dậy, vươn vai, rửa mặt ở vòi nước gần đó. Mấy bác xe ôm nổ máy… chuẩn bị cho ngày mới. Quán nước pha ấm trà khác.

Tôi rời đi khi trước cổng bệnh viện thêm nhiều người qua lại. Chỉ đi ngang qua, nhưng cũng đủ để khách bộ hành cảm nhận, đằng sau mỗi ô cửa sáng là những con người đang chờ đợi, hy vọng. Và có lẽ, chính những điều giản dị ấy giữ cho niềm tin ở lại, để mỗi ngày trôi qua, mọi điều rồi sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.