Đêm săn chuột đồng mùa nước nổi miền Tây

Khi con nước từ thượng nguồn đổ về cũng là lúc miền Tây bước vào mùa nước nổi, mùa của phù sa, cá tôm và cũng là mùa mưu sinh rộn ràng nhất trong năm.

Dọc theo những cánh đồng ngập trắng nước, người ta không chỉ thấy cảnh giăng lưới, đặt dớn mà còn bắt gặp ánh đèn pin chập chờn trong đêm, ánh đèn của những người săn chuột đồng. Chuột đồng là loài vật vốn được xem là kẻ phá lúa, lại trở thành nguồn thu nhập đáng kể của nhiều nông dân ền Tây trong mùa nước nổi.

Với những người đã gắn bó hàng chục năm với nghề, mỗi đêm săn chuột không chỉ là chuyện cơm áo mà còn là một phần ký ức, một nhịp sống quen thuộc giữa mênh mông đồng nước. 

Đêm soi chuột giữa mùa nước nổi

Nhắc đến đặc sản ền Tây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các món được chế biến từ thịt chuột đồng. Ở xứ này, chuột có quanh năm. Tùy thời điểm, địa phương mà cách bắt chuột cũng khác nhau và thú vị nhất là dí cù hay hay giậm cù. Dí cù được hiểu đơn giản là bao quanh những con chuột trong một ếng lúa còn chừa cù lại để bắt. Còn vào mùa nước, cách bắt chuột chủ yếu là đi soi.

Theo giới thiệu của bà con địa phương, chúng tôi tìm đến xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ tìm gặp ông Nguyễn Thanh Liêm, một trong những thợ săn chuột lâu năm trong vùng.

Nghề săn chuột giúp bà con có thêm thu nhập mùa nước nổi

Dưới bến sông nhỏ, những chiếc xuồng ba lá đã sẵn sàng. Trên xuồng, đèn soi, cây chĩa, ná thun, dụng cụ đựng chuột được xếp gọn gàng. Được sự đồng ý, chúng tôi cùng ông Liêm và các thành viên trong đội bắt đầu chuyến soi chuột đêm.

Chia sẻ về công việc của mình, ông Liêm cho biết: "Chuột bây giờ nó cũng giảm hơn hồi trước nhiều mà cũng khó bắt hơn hồi trước nữa. Đi bắt chuột là khoảng 5-6 giờ chiều là anh em tập trung đi, khoảng 4-5 giờ sáng tập trung về lột chuột xong rồi mới đi chợ cân. Chuột bây giờ hong bằng lúc trước, chuột bây giờ cũng khó bắt hơn hồi trước nữa. Đồng nước nổi, đồng trống hong có chỗ ở nó vào bờ kênh thành ra nó nhiều. Bầy có, chuột thì ở có khoảng, 1 khúc bờ kinh vậy đó, có khúc thì cũng không có.

Cũng tùy theo tháng, có tháng đồng gần nhà thì mình soi không có đi bao xa còn không có đồng mình đi có thể là 2-30 cây số, đi xa dữ lắm xa. Mình ở vườn ruộng đất hong có tuổi cũng lớn hong có chuyện gì làm nghề này cũng nhàng rỗi mà cũng cực."

Âm thanh của mùa nước nổi thật đặc trưng: Tiếng ếch nhái râm ran, tiếng xuồng nhỏ khua sóng loang loáng ánh trăng. Ông Liêm đội đèn lên trán, lia ánh sáng về phía bờ cỏ, đôi mắt tinh tường quen thuộc sau bao năm hành nghề. Một cái phóng chĩa dứt khoát, tiếng “phập” khẽ vang lên, một con chuột đồng to bằng bắp tay đã nằm gọn trong tay ông. Chúng tôi đi xuồng len lỏi vào một con kênh có cây cối um tùm, tiếng ếch, nhái kêu râm ran.

Phát hiện con mồi, ông Liêm cho mũi xuồng áp sát mé bờ, lấy cây chĩa phóng vụt vào bãi cỏ hoặc dùng hoặc nạn thun bắn 1 phát là trúng đích, một con chuột sập bẫy. Đi một hồi đã có hàng chục chiến lợi phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ: "Tại vì mình soi riết mình quen chứ còn người nào giờ không có trong nghề đi cũng khó thấy. Thường xuyên 6-7 người, còn thí dụ anh em bạn bè ở vòng vòng tập trung lại thì đông lắm, mấy chục người lận. Soi này có cái vui là gặp lạ hay quen không biết, gặp là mình hỏi thăm, nói chuyện rồi chia sẻ kinh nghiệm này kia là quen nhiều dữ lắm.

Xa cũng có, gần cũng có, nghề nãy cũng hong biết từ đâu ra, ngày trước đi soi ăn rồi vô tình gặp người ta mấy hỏi thăm, nói chuyện này kia rồi người ta soi chuột cái mình thấy cũng ngộ ngộ rồi mình bắt chướt làm theo, làm theo thấy sống được nên làm luôn. Kinh nghiệm cũng tuỳ người, mỗi người có kinh nghiệm khác nhau nhưng mà đều ai bạn bè gặp chia sẻ với nhau thành ra cũng biết cũng nhiều".

Phát hiện chuột, các anh nhanh chóng dùng dụng cụ để bắt

Mưu sinh và gìn giữ nếp quê

Chiếc xuồng của nhóm ông Liêm chậm rãi lướt qua những cánh đồng ngập trắng. Xa xa, ánh đèn pin của các nhóm khác chập chờn như những đốm sao giữa đêm tối. Mỗi người một ngả, len lỏi qua từng con rạch nhỏ, từng lùm cỏ um tùm. Họ vừa soi, vừa bắn, vừa trò chuyện cười nói để quên cái lạnh và cái buồn tẻ của đêm dài.

Những thợ săn này thường chọn một điểm làm nơi tập kết, nghỉ ngơi giữa giờ làm. Sau một đêm săn, đến gần sáng họ sẽ làm thịt chuột sạch sẽ rồi chèo xuồng mang ra chợ bán. Thường 1,5 kg chuột sống sẽ cho ra 1 kg chuột thịt.

Cũng làm nghề săn chuột, anh Phan Văn Nhung, cho biết từ một lần đi soi ếch thấy em anh trong xóm săn chuột thấy hay nên anh học theo, vậy là gắn bó đến giờ. Ngần ấy thời gian, là biết bao kỷ niệm buồn vui với nghề: "Đồ nghề thì mình tự chế thôi chứ không có mua. Gắn bó với nghề này chắc cỡ khoảng 20 năm rồi. Kỷ niệm thì nhớ đợt đó cũng cực khổ lắm. Có cái xuồng 5 lá, có máy cule tư cũng quý lắm. Có đợt đó là chìm nguyên xuồng xuống luôn. Lúc đó là 12 giờ khuya, xuống mò máy mò đèn lên là đầu đèn mất hết trơn. Bơi về tới nhà lạnh run chịu không nổi."

Trên mặt nước, những tia sáng nhỏ vẫn quét qua từng bụi cây, bờ cỏ. Tiếng nổ “bụp” của dây thun, tiếng reo khe khẽ khi trúng mồi, xen lẫn tiếng gió thổi rì rào… Tất cả hòa thành bản nhạc của đồng quê mùa nước nổi. Cả đêm, sau những giây phút nghỉ giải lao, họ lại di chuyển liên tục, tay cầm chĩa, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất trên cây. Với họ, nghề này vừa là mưu sinh, vừa là niềm vui.

Soi chuột ban đêm ở ền Tây có nhiều điều thú vị

Anh Trần Văn Bảo, một thợ săn khác ở xã Vĩnh Thuận Đông, chia sẻ: "Lúc này chuột dữ lắm ít, tại vì dân soi quá nhiều dân soi, không được như lúc trước. Bây giờ cao lắm là 4-5 ký, còn lúc trước nhiều khoảng 1 chục, tại mình quen mắt với quen tay. Đèn pha lên thì thấy tầm rộng, thấy gần tới thì mình chuẩn bị được, mình bắn được. Tôi bây giờ từ bỏ hong được vì con, cái, cơm áo, gạo tiền bỏ không được. Khoảng 6 giờ rưỡi mình đi, tới khi khỏe khỏe thì tới 5 giờ mình về mình mần chuột, còn mệt thì 1-2 giờ khuya về.".

Còn ông Phan Văn Nhung, cho biết thêm: "Ếch thì ít hơn chuột, rắn cũng ít hơn chuột, như mình đi 5-10 đêm có khi 1-2 tháng mới gặp được 1 con rắn hổ hành vậy đó, còn rắn lãi nói chung lúc xưa hong ai ăn hết bây giờ người ta mới ăn nên bắt vậy đó, có khi đếm 2-3 con hong chừng, có khi đêm hong có con nào, mưa thì tìm chỗ trốn, hết mưa, gió mới ra làm được".

Sau đêm săn chuột, những người thợ quay về bến. Bao chuột trên xuồng đã đầy ắp, nặng trĩu. Họ làm thịt chuột ngay trên chiếc xuồng của mình giữa mênh mong là nước. Từ món ăn nhà nghèo, nay thịt chuột đồng trở thành món khoái khẩu của nhiều người và được ưa chuộng tại các nhà hàng, quán ăn. Vì vậy, nghề săn chuột đồng phát triển ở nhiều địa phương.

Không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, nghề săn chuột đồng còn góp phần bảo vệ mùa màng. Việc săn bắt thủ công vừa là cách “kiếm cơm”, vừa là biện pháp tự nhiên giảm số lượng chuột trong tự nhiên. Với bà con nông dân, nghề săn chuột tuy vất vả, nhưng đó là nguồn thu nhập quý trong mùa nước nổi, là cách họ bám ruộng, giữ nghề và gìn giữ nét đẹp lao động truyền thống của vùng đất Nam Bộ hiền hòa.

Mùa nước nổi không chỉ mang về cá tôm, phù sa, mà còn mang theo cả câu chuyện mưu sinh của những con người luôn lạc quan, yêu đời giữa bao gian khó. Giữa mênh mông đồng nước, ánh đèn pin le lói trong đêm như soi sáng tinh thần bền bỉ, chịu thương chịu khó phẩm chất vốn dĩ rất đỗi thân thương của người dân ền Tây.