Thế rồi, công cuộc đào kênh đã làm thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái “tối tăm”. Nước ngọt được dẫn vào sâu trong nội đồng làm ruộng đất “thức giấc”, từng bước đưa Ngã Bảy – Phụng Hiệp thành vùng nông nghiệp lớn và có đầu mối giao thông đường thủy sôi động nhất vùng ĐBSCL.
Cụm bảy dòng kênh xáng xẻ đất ngày ấy chính là bảy dòng sông có điểm hẹn tại chợ nổi Ngã Bảy (TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũ) mà người ta vẫn thường ca ngợi là “ngôi sao Phụng Hiệp”.
Khởi nguồn Ngã Bảy
Theo nhiều tài liệu ghi chép lại, Ngã Bảy – Phụng Hiệp là vùng đất hoang du. Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp cho khởi công đào cụm 7 dòng kênh xáng nhằm thông thương hàng hóa, khai thác nguồn lợi nông sản và thiết lập hệ thống giao thông đường thủy nối liền các tỉnh Tây Nam Bộ với trung tâm Sài Gòn (TP. HCM). Năm 1905 đến năm 1915 là mốc thời gian những con kênh này lần lượt thành hình.
Đầu tiên là kênh Mương Lộ nối Ngã Bảy với TP. Sóc Trăng (cũ), kế đến là kênh Mang Cá nối Ngã Bảy với chợ Kế Sách (Sóc Trăng cũ). Lần lượt đến kênh Cái Côn, xẻ thẳng từ sông Hậu vào nội đồng, giúp đưa nước vào rửa phèn vào mùa mưa. Thứ tư là kênh Xẻo Dong nối Ngã Bảy - Cần Thơ, thứ năm là kênh Xẻo Môn mở rộng từ một con rạch nhỏ thông vào nội đồng có điểm cuối là chợ Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp cũ). Thứ sáu là kênh Lái Hiếu kết nối Ngã Bảy với Cây Dương, Long Mỹ và nối vào một nhánh của sông Cái Lớn. Thứ bảy là kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp nối Ngã Bảy với TP. Cà Mau (cũ).
Trong số 7 dòng kênh này, Cái Côn rộng nhất, đo được 120 mét, còn kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp dài nhất với 140 km. Cả bảy dòng kênh đều có điểm đầu hội tụ tại vị trí TP. Ngã Bảy (cũ), trên cao nhìn xuống tựa như ngôi sao. Bảy ngã kênh thẳng tắp như những nhát kiếm xẻ dọc lòng đất sình lầy.
Bảy ngã kênh hình thành đã phá tan sự tĩnh mịch của vùng lung trũng, những bờ đất mới xới lên xộc mùi ngai ngái, nước từ sông Hậu cuồn cuộn đổ vào, sủi bọt đục ngầu. Hai bên bờ, lau sậy được phát hoang nhường chỗ cho mái chòi dựng tạm. Rồi ăn ở, sinh con, cất nhà, khói bếp nghi ngút bay lên sưởi ấm cả một vùng đất mới. Người đông dần, đủ nhân khẩu, khởi sinh ra làng nghề. Dọc bảy dòng sông này, người ta rủ nhau đi buôn bán ngoài chợ nổi, người ở sâu trong đồng thì trồng mía, rồi tới xóm đan cần xé, dệt chiếu, hầm than, đóng xuồng ghe,…
Từ khi có bảy dòng kênh hội tụ, chợ nổi Ngã Bảy ra đời, sản phẩm đồng bằng theo dòng nước lớn qua Ngã Bảy xuôi ngược khắp nơi. Từ Ngã Bảy có thể ngược lên Cần Thơ đi Sài Gòn, xuôi xuống Sóc Trăng (cũ) đi Bạc Liêu (cũ), Cà Mau và qua Kiên Giang (cũ). Chính thuận lợi đó nên cư dân các nơi tập trung về sinh sống ngày càng đông đúc, góp phần đưa chợ nổi Ngã Bảy sung túc nhất vùng. Thời hoàng kim, ở tâm chợ Ngã Bảy có trên 1.000 ghe tàu lớn nhỏ mua và bán, đêm xuống, đèn giăng bập bềnh tận suốt canh thâu. Ở Nam Bộ có nhiều chợ nổi nhưng không chợ nào “nổi” bằng chợ Ngã Bảy về quy mô, cũng như cái danh và cái thế của nó.
Ông Trần Vinh Thành, thương hồ từng bán tại chợ nổi Ngã Bảy đã giải nghệ nhớ lại: “Cảnh quan cảnh buổi sáng mình không thể nào diễn tả nỗi. Không cần nói hàng đẹp, hàng xấu, chỉ cần hàng không bị hư là bán được. Hàng hóa thì thương lái chất đầy mui, đầy mũi, như: khoai môn, khoai ngọt, củ sắn, bí rợ,… vì bạn hàng họ dặn mà.
Sáng sớm bán cho bạn hàng trong kinh nhỏ (xuồng chèo), họ vây lấy cái ghe bầu của mình, mỗi xuồng lấy 100 kg, sáng sớm chưa kịp đánh răng, rửa mặt gì hết, mở mắt bán cho tốp bạn hàng này trước. Rồi khoảng 7h-8h là tới tốp bạn hàng lớn chút, họ về đậu ven bờ, lấy mỗi ghe 500kg. Tới 12h là tới ghe lớn khoảng mười mấy tấn từ Sa Đéc, Cà Mau, Vĩnh Thuận,… tìm về bổ hàng”.
Sức sống từ bảy dòng kênh
Cũng từ chợ nổi Ngã Bảy đã làm động lực cho làng nghề đan cần xé dọc kênh Cái Côn hình thành. Sản phẩm của làng nghề được cung cấp cho thương lái để đựng hàng hóa, trái cây, rau củ,… phục vụ cho việc giao thương trên ghe. Nửa thế kỷ hình thành và phát triển, 50 hộ gia đình ở đây tham gia đan đát, cung cấp hơn 150.000 sản phẩm cho thị trường mỗi năm từ Ngã Bảy về Ngã Năm (Sóc Trăng cũ) và vùng Cái Răng (Cần Thơ). Với tay nghề thượng thặng, bây giờ, xóm cần xé Ngã Bảy chuyển mình làm du lịch. Bên cạnh đan cần xé truyền thống thì thợ đan thêm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, như: cần xé và xuồng, ghe thu nhỏ để bán quà lưu niệm.
Chia sẻ về sự chuyển đổi của làng nghề, ông Bùi Tấn Lộc, ngụ phường Ngã Bảy vui vẻ thông tin: “Những đoàn khách người Pháp hoặc mấy nước Châu Âu đến đây đều rất thích sản phẩm này. Những du khách thấy những người thợ làm rồi thấy lạ nên cũng tập làm thử, người ta vô xin làm thử những sản phẩm lớn. Riêng những sản phẩm nhỏ hàng lưu niệm là tập hoài nhưng làm không được, phải kinh nghiệm mới làm được”.
Cũng trên dòng Cái Côn này, liên tiếp những phận người đen nhẻm bước ra từ mái lá đen kịt bụi than. Nghề hầm than củi khởi sinh và tồn tại dọc kênh Cái Côn đã 50 năm, các lò than sản xuất trung bình 80 tấn/năm.Than ở đây được thương lái và doanh nghiệp đến tận nơi đặt mua để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nghề đã giúp nhiều gia đình khấm khá, nuôi con ăn học thành tài, với đủ nghề, như: bác sĩ, kỹ sư, giáo viên.
Chạy theo Xẻo Môn và Lái Hiếu về sâu nội đồng sẽ thấy rõ dấu son một thời của ngành nông nghiệp Ngã Bảy – Phụng Hiệp là nghề trồng mía đường. Từ năm 1985, nông dân liều mình đổi phận cho đất bằng cách lên liếp trồng mía, bán một công mua được 100 giạ lúa, tương đương với giá trị 5 chỉ vàng. Giai đoạn từ năm 1990-2010, ĐBSCL có 10 nhà máy đường hoạt động, vô vụ ép mới, thương lái đổ dồn về các vùng mía tranh mua nguyên liệu. Dọc theo sông Xẻo Môn, Lái Hiếu, hàng trăm thương lái đậu ghe san sát chờ mua mía, mía chất đầy bờ kênh, mía cao ngút sân nhà được “đặt cọc” chờ giờ lên bàn cân. Trong gần 100 Câu lạc bộ thu nhập cao của tỉnh Hậu Giang (cũ) thời đó, thì có khoảng 10 Câu lạc bộ chuyên trồng mía, đời sống nông dân phất lên như “diều gặp gió”.
Ông Nguyễn Văn Nhị - nông dân trồng mía ở TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay là phường Ngã Bảy, TP. Cần Thơ cho biết:
“Từ ngày tôi làm nghề trồng mía, có của ăn của để là nhờ mía, nên sự gắn bó với cây mía là một điều không thể nào quên. Thời khởi đầu, mình nghĩ sao trồng vậy chứ không biết nhiều về kỹ thuật. Khi có nhà máy ép đường lớn về đây, có bộ phận khuyến nông của công ty xuống cùng mình chuyển đổi khoa học kỹ thuật về trồng cây mía. Từ đó mình nhân giống mới và mình thấy nghề trồng mía tiến bộ hơn rất nhiều”.
Bảy dòng kênh của Ngã Bảy – Phụng Hiệp mang vẻ đẹp hoang sơ và tràn đầy sức sống của một đại công trường mở cõi. Nó thành hình, đưa vùng đất lau sậy trở thành nơi có cảnh quan hoành tráng; đưa nguồn nước thau chua, rửa phèn, cải tạo đất; hình thành đầu mối giao thương sôi động nhất vùng, xuồng ghe các ngã đổ về nằm kề san sát. Âm thanh của bảy dòng sông là tiếng khua chèo rộn rã, cây cối hai bên bờ xanh biếc mượt mà, sức sống bừng lên mạnh mẽ.
Bây giờ ở Ngã Bảy có trên 5.400 hecta vườn cây ăn trái đặc sản địa phương đang đẩy mạnh phát triển các mô hình du lịch sinh thái, như: vườn dâu Thiên Ân, Út Ngân, vườn chôm chôm 7 Liễu, 9 Hùng. Cư dân dọc bảy nhánh sông tiếp tục canh tác nông nghiệp, phát triển kinh tế và sống đời hạnh phúc. Lâu lâu, người Ngã Bảy nhớ lại và hát rằng:
Hẹn em chỉ một bến yêu
Bảy sông, Bảy Ngã, bảy chiều gió bay
Thuyền anh vượt xoáy nước đầy
Tìm em nghiêng sóng vững tay căng buồm
Câu hát tài tử này đã từng một thời vang lên ở chợ nổi Ngã Bảy, làm trái tim của những cô gái, chàng trai đang yêu cảm thấy xốn xang trong lòng. Trong số họ, có lớp người sinh quán từ khắp nơi quy tụ về Ngã Bảy sống đời thương hồ, có lớp người đến dựng nhà, sinh con đẻ cái dọc theo bảy nhánh sông quê này.