Trong số danh sách nhiều kênh đào quy mô của ền Tây rộng lớn, cái tên Quản Lộ - Phụng Hiệp đã từng có vai trò quan trọng trong giao thương nội vùng, gắn với ký ức huy hoàng của các tổ hợp chợ nổi danh tiếng, lưu giữ nhiều kỷ niệm đậm sâu thời thơ ấu của lớp cư dân sinh ra, lớn lên dọc hai bên dòng kênh.
Dòng thủy lộ khai mở ền đất Mũi
Theo tài liệu ghi chép, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp được khởi công vào năm 1905, bắt đầu từ TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (cũ) về tới khu vực giáp rạch Quản Lộ (tỉnh Cà Mau). Con kênh nối ền đất Mũi với bảy nhánh sông huyền thoại có tổng chiều dài trên 100 km, đi qua các địa phận: Ngã Năm (Sóc Trăng cũ), Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân (Bạc Liêu cũ).
Nếu so với bề dày trầm tích của hơn 2.000 con sông lớn nhỏ chảy trên đất Việt Nam, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp có lịch sử khá ngắn. Tuy ngắn, nhưng đong đầy ký ức tươi đẹp của vùng đồng bằng ở cái thời giao thông đường đường thủy là chính yếu.
Các bậc cao niên sống ở Ngã Bảy kể lại, hồi đó, Quốc lộ 1A từ Sóc Trăng (cũ) về Cần Thơ (cũ) có tên gọi khác là lộ Đông Dương. Con lộ bé tí có bề ngang 4m, đất đá lồi lõm, xe chạy ngược chiều phải tấp vô lề né nhau. Mỗi ngày có hai chiếc “lôcaxông” (tức xe đò nhỏ 7-8 chỗ) của hãng xe đò Vạn Lợi đốt bằng than đá chạy khứ hồi Ngã Bảy - Cần Thơ, sau có thêm xe Phước Hiệp chạy tuyến Ngã Bảy - Sài Gòn.
Đường bộ sơ khai chỉ có vậy nên việc đi lại tất nhiên phải dựa vào ghe, tàu là chính yếu. Khi kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp được đào xong, rộng 70 mét, sâu 3 mét đã trở thành thủy lộ huyết mạch của tuyến tàu khách lớn Sài Gòn – Cà Mau – Nam Vang xưa. Từ Cà Mau qua Bạc Liêu thẳng lên Phụng Hiệp, nối với kênh Cái Côn ra sông Hậu, từ đó qua ngã Trà Ôn (Vĩnh Long) về thẳng Sài Gòn. Ghe, tàu không cần phải đi qua Đại Ngãi, Mỏ Cày đầy quanh co và nguy hiểm.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ - Nhâm Hùng cho biết thêm về con kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp: “Con kênh dài 140 km này đào bằng máy, là một trong những con kênh dài nhất ở ền Tây được đào bằng cơ giới. Sau khi đào con kênh này, đến năm 1915 thì vùng đất từ Hậu Giang (cũ) về Cà Mau có chuyển biến. Cánh đồng được khai hoang, phục hóa, rửa phèn, xổ mặn, đưa nước ngọt từ sông Hậu về tận bán đảo Cà Mau”.
Kênh rộng và nước chảy hiền hòa bắt đầu khởi động nhịp sống mới từ Hậu Giang (cũ) về đến Cà Mau. Vì là tuyến đường thủy nội địa quan trọng bậc nhất vùng nên từ khi hình hành, trên dòng kênh này đã chứng kiến tàu bè nối đuôi di chuyển. Vận hành trên dòng kênh này là các loại tàu gỗ đủ cỡ có gắn động cơ chuyên chở hàng hóa và hành khách. Dù tốc độ vận chuyển chậm nhưng an toàn cao, mang được nhiều hàng hóa cồng kềnh và không phát sinh chi phí lớn. Mỗi năm, có hàng trăm ngàn tấn hàng hoá từ Cà Mau chuyển về Cần Thơ và ngược lại, rồi túa hàng về muôn ngã. Dọc kênh có những bãi chà, người ta cắm đủ loại cây để tạo chỗ cho các loài cá hội tụ, đến lúc thu hoạch vây lưới xung quanh, dở chà bắt cá. Mỗi cụm chà thuộc sinh kế của một hộ gia đình, nếu trúng, lượng cá không thua nhà nuôi cá trong ao hồ.
Kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp cũng chính là “chứng nhân” cho một thời huy hoàng của hệ thống chợ nổi ền Tây. Trên chính dòng thủy lộ này, 03 tổ hợp chợ nối tiếng hình thành, hoạt động sung túc, đó là: Ngã Bảy, Ngã Năm và Cà Mau. Chợ nổi Ngã Bảy xưa nhóm ngay đầu kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, nơi 7 ngã sông hội tụ (thuộc TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũ). Nhóm từ lúc tờ mờ sáng và phạm vi kéo dài tới vài cây số, dù mua bán trên sông nhưng chợ có đủ loại hàng hóa, từ: lúa gạo, gia súc, gia cầm, các loại trái cây, rau quả của ệt vườn đến hàng tạp hóa, công nghệ, đồ sành sứ từ Sài Gòn, Lái Thiêu chở xuống. Ngoài ghe, xuồng mua bán của giới thương hồ, còn có các loại đò dọc, tàu khách đi Cần Thơ, Sóc Trăng, Rạch Giá, Cà Mau… ngang qua chợ đều dừng lại đưa đón khách. Cũng chính vì ghe, tàu tấp nập mà Ngã Bảy trở thành “vương quốc” công nghiệp ghe, xuồng để phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân.
Ông Nguyễn Văn Hải – ngụ tại KV13, phường Ngã Bảy từng hành nghề đóng nghe xuồng tại chợ nổi Ngã Bảy kể rằng: “Hồi đó đóng ghe tam bản loại 5 lá, đủ kích cỡ từ 5,5 thước, 7 thước, 8 thước, 10 thước. Thời đó làm ăn sung túc lắm, đóng nhiều sản phẩm và người mua cũng nhiều, khắp nơi về đây mua ghe. Trên bờ thì đóng, dưới sông kéo ván ra phơi. Thợ thầy thì trong xưởng lúc nào cũng thường trực 4-5 người, nếu có 1 -2 người là làm không xuể”.
Rời Ngã Bảy về đến chợ nổi Ngã Năm, một thời, chợ họp từ sáng đến tối. Toàn cảnh khu chợ như một bức tranh tả thực sống động, nhiều màu sắc. Màu sắc từ các loại rau củ, hoa quả; màu của những chiếc áo bà bà phất phơ trong gió. Giữa một vùng sông nước bao la, tiếng mái chèo khua nước, lời mời gọi mua hàng trên những chiếc ghe xuồng, vỏ lãi, xuồng ba lá xuôi ngược… náo động một vùng sông nước thanh bình.
"Cái chợ này chỉ sau chợ Ngã Bảy vài năm, tính ra hơn 100 tuổi. Không gian chợ trên bến dưới thuyền, đông vui lắm."
"Hồi đó ghe xuồng đông lắm, đậu hai bên nhiều lắm, xuồng ghe đi qua đi lại cũng khó. Ghe nó dày đặc đến nổi người ta có quá dang chuyền từ ghe này sang ghe khác. Ghe trái cây ở trong vườn 2h sáng là người ta chở ra bán rồi."
"Đặc thù của chợ Ngã Năm là bán hàng lẻ nhiều hơn bán sỉ, nó gần như là cái chợ trung gian. Nó lấy hàng ệt trên như: khóm, khoai, hàng rẫy để đưa về xứ nước mặn Bạc Liêu, Cà Mau. Ngược lại nó thu mua sản vật xứ nước mặn, như: khô, mắm, ba khía muối để bán lại cho vùng nước ngọt."
Tạo sinh kế và giữ hồn ền sông nước
Kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp đã làm thay đổi ngoạn mục một số nơi trên vùng đất Cà Mau vốn bị phèn chua hoang hóa. Kênh xáng này dẫn nước để cung cấp đủ cho quá trình sản xuất nông nghiệp, ít nhất là 70.000 hecta lúa 2 vụ và khoảng 10.000 hecta cho lúa 3 vụ tại một số địa phương. Do có chế độ nước theo triều gồm 6 tháng nước ngọt và 6 tháng nước mặn, giữa đôi dòng mặn ngọt, người ta sống khỏe với cây lúa và con tôm. Dẫn nước từ dòng kênh này, một số địa phương thí điểm nuôi cá, bây giờ Cà Mau xuất hiện mấy “tỷ phú” cá chình, cá bống tượng nuôi trên đồng đất quê nhà.
Ông Nguyễn Hữu Ánh – “vua cá chình” xã Tân Thành, tỉnh Cà Mau cho biết: “Năm 2001 tôi mở rộng 8 ao, lợi nhuận gần 1 tỷ/năm. Đến năm 2004 lên thêm ao nữa lợi nhuận trên 1 tỷ/năm. Đến năm 2006 tiếp tục đào 20 ao, lợi nhuận càng này nở. Đỉnh điểm làm năm 2011 tôi mạnh dạn đào 40 ao, thức ăn nhà tôi tự kiếm, mỗi năm tôi thu về tiền lời 2 tỷ đồng”.
Kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp chảy đến đâu thì người cũng theo sông nước về lập ấp an cư. Những vùng vốn bịt bùng lau lách; năn, lác, lá nước ken dày,… cũng được khai phá nhường chỗ cho cư dân cất nhà. Quản Lộ - Phụng Hiệp đã đi qua lịch sử, trải hết các cuộc chiến tranh khói lửa, bao đắng cay ngọt bùi cùng đời sống dân quê.
Ngày nay, kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp có đổi thay đổi về mật độ sầm uất đôi chút khi mạng lưới giao thông đường bộ được hoàn thiện từng ngày. Có 03 tuyến đường thi nhau đưa xe cộ tỏa đi khắp ngã từ Sài Gòn về mũi Cà Mau, như: cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, QL1 và tuyến đường bộ Quản Lộ - Phụng Hiệp.
Trên dòng kênh này còn tàu bè chạy hàng cồng kềnh qua lại, tàu cao tốc vận chuyển hành khách, nhưng không tấp nập như ngày xưa nữa. Chợ nổi Ngã Bảy đã giải thể, chợ nổi Ngã Năm và Cà Mau cũng chỉ còn lại vài nhóm ghe, tàu nhỏ mua bán.
Dẫu vậy, kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp vẫn còn sứ mệnh dẫn nước phục vụ trong sản xuất nông nghiệp. Sự có mặt, tồn tại của kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp góp phần giữ gìn nét văn hóa sông nước đặc thù của ền châu thổ sông Cửu Long - nơi dòng sông, kênh, rạch,…là “di sản”, định hình cảnh quan đặc trưng và là “mạch máu” nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của vùng suốt mấy trăm năm qua.