"Hồi đó tôi có xem. Người ta thả đâu hơn chục con, cả đen cả trắng, nó cứ bơi đi bơi lại trên mặt hồ thế này này, lên cả bờ".
"Tôi cũng nghe nói có thiên nga, nhưng chưa kịp lên xem thì không thấy nữa. Chẳng biết đi đâu rồi".
Chuyện thiên nga ở hồ Thiền Quang, có người biết, người không, dù chỉ mới cách đây 6 năm. Sự lãng quên rất nhanh, như là một tất yếu giữa một dòng chảy thị thành quá ư bận rộn.
Những con thiên nga từng được thả ở đây, nhằm thử tạo cảnh quan mới để thu hút người dân và du khách. Sự xuất hiện của những vị khách phương xa quả thực đã gây tò mò. Người ta bàn tán, người ta tới xem, người ta chụp ảnh, và cả trêu chọc chúng.
Những chú thiên nga không bồng bềnh lãng mạn như trên phim. Chúng nhỏ hơn và gầy hơn, trông hao hao như ngan hoặc ngỗng nhà. Có lúc chúng bơi thung thăng trên mặt hồ, lúc đi bộ lên đường bờ kè để rỉa lông rỉa cánh.
Rồi một ngày kia, thiên nga không còn xuất hiện. Các phóng viên đi tìm hỏi, thì được biết người ta quây chúng lại ở một góc hồ, như nuôi vịt nhà. Có con bị mắc lưỡi câu. Có con đẻ trứng, nhưng ấp không được. Sau đó, không ai biết gì thêm về đàn thiên nga ấy nữa.
Ông, bà có ngạc nhiên hoặc có tiếc khi thiên nga không còn ở đây nữa không?
- Thiên nga không hợp với điều kiện ở đây, làm sao mà nuôi được! Hồi mới nuôi người ta đã bảo thế rồi
- Nó phải ở nơi lạnh, chứ Hà Nội nóng như này, mà hồ thì bé dân thì đông như thế.
Người ta không hụt hẫng khi thiên nga ra đi, cũng như chưa từng mong chờ một điều ngoạn mục nào khi chúng đến. Nếu như với phong lá đỏ, nam thanh nữ tú còn mơ đến cảnh “rừng phong thu đã nhuốm màu quan san” để mà tíu tít checkin, thì với thiên nga, ít người tưởng tưởng. Không nhiều hơn một sự thích thú nhè nhẹ khi tận mắt nhìn thấy loài chim lạ này.
Đến hơi ồn ào và đi lặng lẽ, thiên nga trở thành một phần kỷ niệm của khách bộ hành trên các tuyến phố chung quanh.
Nhớ một thời thiên nga được đưa về phố, bạn có thể hơi ngạc nhiên trước sự hăm hở của con người, cố thử đi tìm vẻ đẹp mới cho một không gian vốn thừa quyến rũ.
Ừ thì, mạnh dạn thử nghiệm là tốt. Muốn làm cho đẹp hơn mới hơn, cũng tốt. Nhưng rõ ràng, vẻ đẹp là một thứ hết sức tự nhiên. Nó toát lên từ sự tự tin của bạn với những thứ bên trong bạn, thứ thuộc về bạn, chứ không phải nhờ những gì tô điểm bên ngoài.
Bạn không thể quyến rũ hơn với một vài phụ kiện. Phụ kiện thực ra không tôn lên vẻ đẹp của người mang nó. Mà chính là, sự phản chiếu phong cách của người dùng khiến phụ kiện đẹp lên.
Thiên nga không là phụ kiện. Thiên nga đẹp hiển nhiên. Việc định coi thiên nga như phụ kiện đã là không phải với thiên nhiên. Lại càng có lỗi với chiếc hồ xanh mướt này, với không gian ấm cúng và nhộn nhịp này khi cho rằng nó chưa đủ đẹp.
Tội cho chiếc hồ, và tội nghiệp thiên nga.
Nhưng rồi, ai cũng phải nhầm lẫn để có lựa chọn thông nh hơn. Ai cũng phải qua tìm kiếm dại khờ, trước khi nhận ra mình là giá trị.
Hồ không còn dấu chân thiên nga, nhưng không vì thế mà bớt đẹp. Người dân vẫn tìm về đây mỗi sớm chiều, mỗi cuối tuần để hít thở cái trong lành của cây xanh và mặt nước. Bộ hành qua đó, thỉnh thoảng nhớ tới thiên nga, người ta sẽ mỉm cười độ lượng và bao dung, như thể gặp lại chính mình trong kỷ niệm.