Người đồng hành kể chuyện trên chuyến bộ hành này là Nhà báo, Nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến sẽ gợi lại những điều đáng nhớ về công trình đặc biệt này!
"Quảng trường nó phải to, có kế hoạch từ lâu rồi mà không biết thế nào".
"Cũng phải có tầm cỡ quốc tế một tí, coi như là bộ mặt của Việt Nam mà".
Như cửa ngõ dẫn lối bộ hành đến với Hồ Gươm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục ngày càng nhỏ hơn trong không gian tấp nập, sầm uất của khu vực này. Mong muốn một quảng trường rộng lớn và to đẹp hơn ở nơi trung tâm thủ đô cũng là điều dễ hiểu.

Vì vậy, ngay khi có thông tin kế hoạch cải tạo lại không gian khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm với khả năng có thể phá dỡ tòa nhà Hàm Cá Mập thì không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể được mở rộng hơn cũng nhận được sự quan tâm đầu tiên.
Rất có thể, quảng trường này sẽ lấy lại được sự rộng lớn như trước kia, xứng với tên gọi là quảng trường, như nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến êu tả:
"Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày xưa rộng mênh mông, nối từ Hàm Cá Mập bây giờ nối ra gần dốc Lương Văn Can, trước kia gọi là quảng trường Ni-giê (Négrier). Sau này chính người Pháp cho xây lên khu vực bây giờ mình vẫn gọi là Long Vân- Hồng Vân, thì nó hẹp lại, cho đến khi người Pháp xây thêm ở đó đài phun nước và cột đồng hồ nữa thì khu vực đó tuyệt vời vì nó rất rộng, nó thoải mái cho những người đến đấy đi tàu điện, người nơi khác đổ về đấy và tỏa đi khắp nơi. Ở đó rất là thú vị. Tất nhiên, trong quá trình phát triển thì đất ở đó là đất vàng, đất kim cương nên dần bị thu hẹp lại…"
Một đài phun nước hình tròn được đặt ở chính giữa Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ năm 1954, mang đến cho khu vực Hồ Gươm sự mới mẻ và rất thu hút. Nhiều người tới ngày nay vẫn định vị đài phun nước như cột mốc số 0 của Hà Nội chính bởi vị trí trung tâm của trung tâm này.
Từ người già tới trẻ nhỏ đều háo hức được ngồi chơi quanh khu vực đài phun nước, ngắm nhìn Hồ Gươm, ngắm nhìn những cột nước tinh nghịch được phun lên.

Đã có một thời, đài phun nước và Hồ Gươm như gói trọn tất cả niềm vui, sự thích thú của tuổi thơ bao thế hệ với ước mơ được ra chơi ở Bờ Hồ như thế. Để bây giờ, nhiều người vẫn nhớ tới nó, và nhìn thấy sự nhỏ bé của nó trong không gian phố thị sầm uất, để nhớ nó đã từng có một thời mang đậm dấu ấn cho Hồ gươm, cho quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục như thế nào:
"Này là đài phun nước đấy, quảng trường này là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục xây từ thời Pháp. Đài phun nước là người ta xây sau, quảng trường thì có từ trước".
"Đúng rồi đây là cái đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục này, nó có cái ý nghĩa lịch sử".
"Thường là vào cuối tuần, thỉnh thoảng có sự kiện âm nhạc ở đây. Mình cũng không thường để ý cái đài phun nước này lắm, vì lúc mà có các sự kiện thì người ta hay dựng cái sân khấu ở đây".
Góc phía đông Hồ Gươm, nơi có quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, có đài phun nước cũng là góc có nhiều sự kiện được tổ chức. Mỗi cuối tuần, mỗi sự kiện được tổ chức với những sân khấu cao rộng, hoành tràng được dựng lên thì đài phun nước lại nép mình khiêm tốn phía sau.
Khi sân khấu được dỡ bỏ, hình ảnh quen thuộc của đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lại hiện ra sống động và gần gũi với bộ hành.