Mỗi lần đi ngang Công viên Thống Nhất, trong tôi lại ùa về những ký ức tuổi học trò. Hồi ấy, tôi học cấp ba Kim Liên, ngôi trường chỉ cách công viên vài chục phút đi bộ. Với lũ học trò chúng tôi thời đó, nơi đây là "thánh địa" của những trận bóng sau giờ tan học. Nhưng thuở ấy, công viên vẫn còn kín cổng cao tường, muốn vào là phải gửi xe, mua vé đàng hoàng.
Thế là để được vào ễn phí, đám "nhất quỷ nhì ma" chúng tôi rủ nhau nghĩ ra đủ trò. Có đứa trổ tài leo rào, đứa chui qua đoạn tường thủng bí mật dưới lùm cây trên đường Lê Duẩn. Hay cũng có lúc giả vờ lặng lẽ đi sau lưng người lớn, nhích từng bước qua cổng mà tim đập chân run.
Giờ đây, sau bao năm, tôi lại đứng trước Công viên Thống Nhất. Cảnh cũ, người xưa… nhưng mọi thứ đã đổi thay. Đoạn tường rào năm xưa, nơi lũ học trò chúng tôi thường trèo trộm vào đá bóng, nay không còn nữa. Cánh cổng lớn ngày trước từng có người soát vé, giờ mở thênh thang, thảnh thơi như lòng người khi bước vào không gian quen mà lạ.
Không bị che lấp, từ đường Lê Duẩn, có thể nhìn thẳng vào bên trong công viên, một không gian thoáng đãng, tràn đầy ánh sáng và sắc xanh. Những vòm cây rợp bóng mát đan vào nhau trên lối đi. Một vài nhành phượng đỏ rực nở muộn giữa nắng hè. Đâu đó, tiếng chim ríu rít vang lên như một bản nhạc quen thuộc giữa lòng phố thị.
Tôi men theo lối đi trải nhựa trong công viên, tình cờ gặp anh Vũ Hữu Bình, 50 tuổi, đang thong dong dạo bước. Anh nở nụ cười khi tôi bắt chuyện: “Vào đây nói chung rất thoải mái và thoáng mát, không còn hàng rào chắn như ngày xưa nữa. Ngày xưa vào chỉ mỗi một cổng chính thôi, bây giờ là đi vào các cổng, chỗ nào vào cũng được”.
Quả thật, không gian nơi đây giờ gần gũi đến lạ. Không còn rào chắn, chẳng cần vé vào cổng. Người già thong thả dạo bước, vài cụ ngồi đánh cờ dưới tán cây, nét mặt trầm ngâm như đang cân nhắc nước đi. Một đám trẻ nô đùa rộn ràng trên bãi cỏ rộng, tiếng cười vang vọng xua tan cái oi ả ngày hè.
Trên ghế đá, nhóm sinh viên lặng lẽ ngồi đọc sách. Gần hồ, vài người trải thảm tập yoga. Tôi gặp Hoàng Hà, một bạn trẻ đeo máy ảnh trước ngực, bước dọc lối mòn, ánh mắt chăm chú như đang tìm kiếm một góc máy đẹp: “Gỡ rào chắn em thấy nó rộng rãi, thoải mái, không gian mở hơn. Không gian bên trong và bên ngoài giờ như là một, gần gũi hơn. Đứng từ trong nhìn ra ngoài, hay ở ngoài nhìn vào cảm giác là một khối thống nhất. Và người dân dễ tiếp cận, nhìn được các góc khác của công viên”.
Tôi đi sâu vào bên trong công viên, băng qua cây cầu nhỏ dẫn tới đảo Hòa Bình nằm giữa lòng hồ Bảy Mẫu. Gió từ mặt nước thổi lên mát rượi, mang theo hương cỏ cây, mùi đất còn vương sau cơn mưa đêm và cả mùi nắng mới dịu nhẹ phảng phất trong không khí.
Giữa phố xá đầy khói bụi và tiếng còi xe, với nhiều người công viên Thống Nhất chính là khoảng xanh cần thiết để thành phố không bị nghẹt thở, để con người có một chốn trở về với chính mình. Đây cũng là điều anh Trần Đức Huy, 43 tuổi, một người dân sống gần khu vực này, chia sẻ với tôi: “Đối với Hà Nội thì đây như một lá phổi. Thống Nhất là một trong những công viên to nhất ở Hà Nội. Còn đối với những dân xung quanh đây thì hàng ngày đi tập thể dục rất tiện lợi, cho mọi người sức khỏe tốt”.
Tôi rời công viên khi nắng đã nghiêng về phía Tây. Bước chân ra vỉa hè mà chẳng còn thấy ranh giới nào giữa bên trong và bên ngoài. Không “vượt rào”, chẳng cần “mua vé”, chỉ còn một khoảng xanh rộng mở, ân cần đón từng bước chân qua, nơi ai cũng có thể dừng lại, hít thở và sống chậm để lắng nghe chính mình.
Và với tôi, mỗi lần ghé qua công viên này là một lần trở về ký ức, với sự dịu dàng của Hà Nội trong ngày hè rực nắng.