Với lớp lớp thế hệ sinh viên Bách Khoa hơn 50 năm qua, cánh cổng Parabol luôn còn mãi trong hồi ức và là một điểm hẹn thanh xuân không thể thay thế. Cánh cổng này cũng là điểm hẹn đặc biệt trên hành trình của Bộ hành qua phố hôm nay.
"Nói chung là nhiều người đến lắm. Từ già đến trẻ mọi người đều đến để chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Đấy ký ức bao nhiêu thế hệ sinh viên, từ sáng nay còn có một đôi ông bà già râu dài đến tận đây luôn đến đây chụp ảnh đấy, mà phá đi thì cũng quá nhiều người tiếc luôn".
"Những người ngày xưa là vẫn lên để chụp ảnh lưu niệm đấy. Nhiều lắm cháu ạ. Giờ di chuyển là chú lưu luyến lắm đấy".
"Kỷ niệm của tình hữu nghị Việt - Xô đấy. Những người ra trường rồi thường vẫn quay về chụp ảnh kỉ niệm. Người ta thậm chí dẫn cả con cháu đến nữa cơ mà".
Dù mới chỉ là tương lai cánh cổng Parabol của trường Đại học Bách Khoa có thể không còn tồn tại ở vị trí cũ nữa thôi mà bao cảm xúc, kỷ niệm cứ ùa về với mỗi người. Người già thì nhớ và lưu luyến kể biết bao chuyện, người trẻ đã thấy đôi chút hụt hẫng vì mất đi một cảm giác quen thuộc cho những bước chân từ ngày đầu tiên bước tới trường Bách Khoa:
"Lần đầu mình lên Hà Nội để thi đánh giá tư duy. Lúc ở nhà mình nghe về cổng Parabol thì mình nghĩ là nó khá to cơ, nhưng mà lên đây thì mình thấy nó cũng không to như mình nghĩ. Nhưng mà mình thấy nó cũng đẹp, và nó khá quen thuộc với mình hai năm qua".
"Hôm đầu tiên vào trường là em đi qua cái cổng này. Và nó chắc sẽ là một kỷ niệm đối với em và phá đi sẽ khá là buồn".
"Đối với em thì khi mà đến Bách Khoa cũng vì cái cổng Parabol này. Nó rất là đặc trưng, không có trường nào có cả".
Cánh cổng này đã từng là điểm hẹn thanh xuân của lớp lớp thế hệ sinh viên trường Bách Khoa. Chỉ cần nói ngắn gọn “Ra cổng Parabol nhé” là ai cũng hiểu. Ở đó, có những ước mơ được chắp cánh, có những đôi mắt tìm thấy nhau, có những nụ cười vang lên giòn giã, có cả những cái ôm thật chặt và những bàn tay nắm thật lâu.
Đối với chị Vũ Phương, cựu sinh viên Bách Khoa, cổng Parabol không chỉ đơn thuần là một nơi ra vào trường mà thực sự là một điểm hẹn thanh xuân còn mãi trong ký ức mọi người:
"Hồi đó mình học ở tòa D4 là ngay gần cổng Parabol nên ngày nào đi học cũng đi qua. Nếu mình nhớ ko nhầm là cổng Parabol sau 5 hay 6h là đóng, nên có hôm mải học quên giờ là phải vội vội vàng vàng phi ra cổng, có hôm còn phải năn nỉ bác bảo vệ cho cháu ra với.
Về kiến trúc thì mình cũng không rành, chỉ thấy nó đơn giản thôi, nhưng có lẽ vì liên quan đến kỷ niệm, hồi ức nên thành ra cái cổng nó quý là vì vậy".
Hình dáng đặc biệt của cánh cổng Parabol hiện diện trong khoảng không gian rộng lớn trên mặt đường Giải Phóng như một điểm nhấn, một điểm chạm vững vàng của những bước chân. Dòng người, dòng xe bên cạnh dù có đông đúc, hối hả, hay đổi thay bao nhiêu cũng vẫn có một điểm dừng níu vững trái tim và hồi ức ở lại với những ngày tháng thanh xuân nhất.
Con đường Giải Phóng nếu được mở rộng thì diện mạo không gian sẽ càng thênh thang đón chờ những bước chân vào ngôi trường Đại học nổi tiếng này. Dù có thể cổng Parabol không còn ở vị trí cũ, nhưng việc di dời và lưu giữ lại chiếc cổng Parabol trong khuôn viên trường Đại học Bách Khoa là điều mà nhiều người như bà Trịnh Minh Thu, nhà ở đối diện cổng trường mong muốn tha thiết:
"Mọi người bảo là cũng có khả năng di dời cái cổng này vì nó là cái cổng của thời Pháp ấy, nó là biểu tượng của trường Đại học Bách Khoa này. Nên chắc là nhờ kiểu như thần đèn để đưa vào đấy. Nhiều kỷ niệm lắm!"
Những ngày đầu tiên bước chân còn rụt rè tới trường Đại học, cánh cổng Parabol cao lớn, ôm trọn hoài bão và giấc mơ thanh xuân tuổi trẻ. Bước chân ra trường, vẫn là qua cánh cổng quen thuộc ấy, nhưng những chàng trai, cô gái hôm nào đã trưởng thành hơn, cánh cổng dường như nhỏ lại, lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khát khao, hoài bão lớn lên.
Cứ thế, bao lớp thế hệ thầy trò và những bộ hành đã từng ghé qua đều tin rằng chiếc cổng Parabol vẫn luôn ở đây, trọn vẹn hình dáng quen thuộc trong khuôn viên ngôi trường Đại học nổi tiếng. Bóng dáng chiếc cổng vòm uốn cong cong, nằm dưới những tán cây xanh mát vẫn đang hẹn những trái tim tìm về, hẹn những ước mơ được chắp cánh, hẹn những hồi ức đẹp đẽ luôn còn mãi….